Những gì đang diễn ra tại San Siro vào lúc này không khác gì một bức tranh biếm họa. Trên sân, Rossoneri thể hiện bộ mặt bạc nhược theo cách quen thuộc, Filippo Inzaghi lần đầu tiên trút giận lên đầu các học trò, và cũng lần đầu tiên bị “bật”.
Ở bộ máy lãnh đạo, không ai quan tâm điều gì xảy ra trên sân, những cuộc trao đổi, gặp mặt liên tục diễn ra với các đối tác hòng bán lại câu lạc bộ. Ngày hôm qua, đối tác giàu tiềm năng nhất, Bee Taechaubol hủy cuộc hẹn với Berlusconi.
91,3 triệu euro là khoản lỗ vừa được công bố của Milan trong năm 2014, Giám đốc điều hành Adriano Galliani liên tục bào chữa cho chủ tịch Silvio Berlusconi cũng như công ty mẹ Finnivest, theo Galliani lẽ ra Milan “chỉ” phải chịu khoản nợ 46,6 triệu euro thay vì con số khổng lồ kia. Nguyên nhân dĩ nhiên đến từ thành tích tồi tệ của Rossoneri khi không được tham dự bất kì cúp châu Âu nào mùa này, điều chưa từng xảy ra trong suốt 17 năm.
Tuy nhiên, “lão trọc” của Milan cũng biết đường để ra lối thoát cuối cùng khi thừa nhận bán Milan là điều tốt nhất cho CLB.
Đi cùng quyết định bán Rossoneri là một ma trận thông tin cho những Milanista, những dự án trên giấy liên tục được những đối tác của nhà Berlusconi vẽ ra.
Tỷ phú người Thái Lan Mr Bee sẵn sàng mang Paolo Maldini, Gennaro Gattuso cùng Marcelo Lippi để đặt lên các chức vị giám đốc, HLV trong trường hợp đó sẽ là... Fabio Cannavaro. Nếu các Milanista nào còn chưa thỏa mãn về tính… đa dạng thì Juergen Klopp, người vừa quyết định chia tay Dortmund vào cuối mùa cũng nằm trong những dự án của Mr Bee.
Thậm chí, một bản vẽ sân vận động mới đã được đưa ra, theo đó tại khu Portello, Rossoneri sẽ xây dựng “ngôi nhà mới” với sức chứa 48.000 chỗ ngồi, và theo như những đội bóng áo sọc đỏ đen tuyên bố, đây sẽ là sân vận động “sáng tạo nhất hành tinh”.
Thực chất, những “bánh vẽ” mà các nhà đầu tư đưa ra để thuyết phục nhà Berlusconi là điều chẳng có gì mới. Mọi chuyện trở nên phức tạp và đáng để chú ý cũng là do Milan ở thời điểm hiện tại thi đấu quá tệ. Những mùa giải trước cho dù, gặp phải vô vàn khó khăn nhưng Rossoneri vẫn biết cách giành chiến thắng liên tục trong giai đoạn cuối mùa, và đặt các Milanista vào một niềm tin mơ hồ về sự hồi sinh trước khi ban lãnh đạo gạt hết tất cả với những sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.
Milan hiện tại của Inzaghi đang thi đấu quá bệ rạc, và không đem đến cho bất kì ai sự tin tưởng nào vào tương lai. Những gì diễn ra trên thượng tầng câu lạc bộ giờ vì lẽ đó trở thành một thứ gì đó mỉa mai không hơn không kém với các Milanista. Thay vì nghĩ quá nhiều tới tương lai, tại sao Milan không cố gắng thi đấu hết mình ở thời điểm hiện tại để tạo ra một điểm tựa cho triều đại mới (nếu xảy ra).
Ma trận thông tin đang được tạo ra trên khía cạnh nào đó có thể được xem như một trò chơi mị dân của Berlusconi và các đồng sự. Theo đó, những đối tác hay tất cả các dự án đều chỉ là công cụ để ban lãnh đạo Milan kéo dài thời gian cho đến hết mùa giải. Đến lúc đó, những lời hứa hẹn sẽ lại được đưa ra, làm hài lòng các Milanista trong chốc lát, chuyện thực hiện hay không thì... không biết.
Nếu điều đó là sự thực, các Milanista chính là những người đau đớn nhất khi tình yêu cả đời giờ bị chà đạp và rẻ rúng khúng khiếp bởi chính người đã đưa nó lên đỉnh cao.