Mỹ và chiến tranh - Từ tiểu thuyết hư cấu đến hiện thực

Một tổng thống luôn theo dõi sát sao các nước gặp khủng hoảng được "tiếp sức" bởi một cố vấn an ninh quốc gia cứng rắn nhằm kéo đất nước vào một cuộc chiến tranh với một Iran bất ổn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới sau khi ký sắc lệnh trừng phạt Iran, tại Nhà Trắng ngày 8/5/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng thehill.com, trong bất kỳ hoàn cảnh chính trị nào, kịch bản dưới đây đều sẽ tạo ra một câu chuyện chính trị ly kỳ.

Một tổng thống luôn theo dõi sát sao các nước gặp khủng hoảng được "tiếp sức" bởi một cố vấn an ninh quốc gia cứng rắn nhằm kéo đất nước vào một cuộc chiến tranh với một chế độ Iran bất ổn.

Cuộc xung đột leo thang kéo theo cả các đồng minh và đối thủ của Mỹ cũng như gây xáo trộn chính sách đối ngoại của nước này. Chiến tranh dường như là điều không thể tránh, nhưng chủ yếu vẫn không được các cử tri ủng hộ.

Sau đó, các cuộc tấn công khủng bố, được quy là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện, xảy ra tại Mỹ.

Các thành viên Quốc hội, những người tìm kiếm biện pháp răn đe hoặc ngoại giao, phải đối mặt với nỗi sợ hãi và lời kêu gọi báo thù. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến tới chiến tranh với sự đồng thuận của Quốc hội chỉ bằng vài lá phiếu.

[Vũ khí bí mật của Tổng thống Donald Trump cho cuộc bầu cử 2020]

Đáp trả khả năng có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, chính quyền Trump kiểm soát chặt chẽ hơn quyền dân sự để khiến nước Mỹ an toàn trở lại. Vị tổng thống thời chiến được tái đắc cử, và những người ủng hộ ông yêu cầu trao nhiệm kỳ thứ ba cho ông giống như điều ông đề xuất trong tháng này.

Nước Mỹ trở thành một nơi tối tăm và khác biệt rất nhiều so với những gì chúng ta biết. Nếu bất kỳ sự lăng mạ hoặc sỉ nhục nào trong hai năm qua khiến chúng ta lo lắng, đó chính là do cốt truyện không có thật trong một cuốn tiểu thuyết của James Patterson, Nelson Demille hay Daniel Silva quá hợp lý với hiện tại.

Kết quả từ chính sách đối ngoại của Mỹ có thể được dự đoán một cách hợp lý ngay ở bìa của cuốn tiểu thuyết.

Tuy nhiên trên thực tế, và không phải hư cấu, Iran là một nước tham chiến và là mối đe dọa nguy hiểm ở Trung Đông. Nước này là nhà tài trợ cho các tổ chức khủng bố như Hezbollah. Iran phát triển tên lửa đạn đạo thuộc nhiều phạm vi và bơm tài nguyên cho phong trào Hồi giáo Houthi ở Yemen. Họ sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ. Nếu đúng như những cáo buộc, chính họ là thế lực đã tấn công các tàu ở vùng Vịnh, có lẽ để buộc giá dầu tăng lên.

Iran tuyên bố họ sẽ không tuân thủ một điều khoản quan trọng trong thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015 nhằm kiềm chế, ít nhất là tạm thời, chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cũng cho biết nếu châu Âu không ngăn chặn các lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran có thể sẽ vượt quá giới hạn khai thác nhiên liệu hạt nhân theo thỏa thuận và cho phép “gia tăng không giới hạn” kho dự trữ urani.

Theo một số người, đây là lý do để khơi mào chiến tranh, hoặc là một hành động biện minh cho chiến tranh. Mặt khác, chính quyền Trump dường như đã sẵn sàng tham chiến chống lại Iran vì đã rút khỏi một thỏa thuận mà chính Mỹ là nước rút ra đầu tiên. Điều này giống như việc đồng ý mua một chiếc xe, sau đó đơn phương hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu trừng phạt bên đại lý vì đã không giữ lời bán cho bạn chiếc xe đó. Trong khi đó, chính quyền Trump đã siết chặt các biện pháp trừng phạt với nỗ lực giáng thêm một đòn chí mạng vào nền kinh tế Iran.

Bối cảnh dẫn đến chiến tranh xuất phát từ Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, người từng viết trên tờ New York Times bốn năm trước rằng: “Để ngăn chặn bom của Iran, hãy đánh bom Iran.”

Chỉ ba tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2002, một cuộc bỏ phiếu cho phép tiến hành chiến tranh đã được thực hiện. Đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống George W. Bush từng hoàn thành một kì tích chính trị hiếm hoi bằng cách gia tăng số ghế trong những cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ đó.

Tuy nhiên, những sự kiện lúc đó dường như còn nhiều lạc quan hơn hiện tại. Khi đó, chính sách đối ngoại của Mỹ có thể đã sai, nhưng nó luôn rõ ràng với các bạn bè và kẻ thù của Mỹ.

Lúc đó, trong chính quyền Bush, có những người đã đưa ra những đánh giá sai, nhưng họ hiểu và tôn trọng các thể chế dân chủ. Trong chính quyền Bush, quan điểm của ông Bolton có thể đã được xem xét, nhưng cuối cùng sẽ không được chấp thuận. Còn trong chính quyền Trump, quan điểm của ông Bolton phủ bóng tất cả.

Hy vọng trực giác chính trị này sẽ bị lu mờ bởi những tưởng tượng trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, ký ức của năm 2002 đã xuất hiện. Đó là cách tiếp cận một tính toán sai lầm mang tính lịch sử. Đó là những đội quân và đoàn tàu chiến tiến về vùng Vịnh.

Chúng ta đã chứng kiến các chuyên gia an ninh nội địa đã xuất sắc bảo vệ Mỹ như thế nào. Hiện giờ chúng ta có thể đang chứng kiến phần mở đầu của một cuộc chiến tranh và bối cảnh chiến tranh không giống bất kỳ cuộc chiến nào, và đây cũng là phần mở đầu từng nằm trong các quyển tiểu thuyết hư cấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục