Sau hai năm đóng máy và đi chu du qua nhiều liên hoan phim lớn nhỏ, thu về một cơ số giải thưởng, 8/3 này “Ngọc viễn đông” của đạo diễn Việt kiều Cường Ngô mới chính thức ra mắt khán giả trong nước tại các rạp trên toàn quốc. Phim là tuyển tập bảy câu chuyện tình yêu, bảy mảnh ghép của bảy thân phận mang những trăn trở, khát khao khác nhau. Trong số đó, “Tặng phẩm” với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân (NSND) Như Quỳnh - người đóng vai trò khơi gợi cảm hứng cho Cường Ngô làm nên bộ phim đã có một vai diễn đặc biệt, hoàn toàn khác biệt với những vai diễn đã làm nên tên tuổi chị. Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trò chuyện với NSND Như Quỳnh xung quanh vai diễn này. - Dường như chị rất tâm đắc với vai diễn mới trong phim của đạo diễn Cường Ngô. Xin cho biết, chị đến với bộ phim như thế nào?
NSND Như Quỳnh: Hè năm 2009, Cường quay lại Việt Nam và gặp trực tiếp tôi. Khi trở về Canada, Cường đã nảy ra ý tưởng sẽ làm một chùm phim ngắn về những người đàn bà Việt Nam ở những vùng miền khác nhau trong đó có một nhân vật do tôi đóng là người phụ nữ Hà Nội. Cường muốn viết một nhân vật khác hẳn với cá tính những nhân vật mà tôi đã đóng trước đây. Đến khi đọc kịch bản “Tặng phẩm” nói về tình yêu sét đánh của một người phụ nữ Hà Nội luống tuổi đã có gia đình với một thanh niên tôi thấy rất thú vị. Tất nhiên, dạng nhân vật này tôi cũng từng làm với đạo diễn Trần Anh Hùng trong “Mùa hè chiều thẳng đứng,” chỉ khác trong phim đó là ba phụ nữ người Hà Nội. Nhưng phim ngắn 40 phút lần này đúng là rất khác lạ với cá nhân tôi. Kịch bản do chị Nguyễn Thị Minh Ngọc viết nhưng dựa trên ý tưởng của đạo diễn Cường Ngô dành riêng cho tôi đóng. Rất thú vị và rất vui khi tuổi này rồi vẫn có đạo diễn nhìn thấy một khía cạnh, một tố chất nào đó mà họ muốn khai thác ở tôi. Đây cũng là một nhân vật mà Cường rất tâm đắc.
- Được biết, ê-kip làm phim rất “đa sắc tộc,” điều đó hẳn rất thú vị với chị.NSND Như Quỳnh: Trong đoàn làm phim, ngoài đạo diễn là người làm việc trực tiếp với tôi thì có một anh director-art (giám đốc nghệ thuật) là người gốc Campuchia nhưng sống ở Canada phụ trách chọn bối cảnh, chuẩn bị décor cho bối cảnh cũng như chọn trang phục cho tôi… Nói chung là người tạo dựng nên không khí, màu sắc cho phim. Khi xem tôi diễn vai người đàn bà Á đông bùng nổ về tình cảm thì anh ta theo dõi rất chăm chú. Cảnh nào quay xong cũng chạy đến bày tỏ một cảm xúc ái mộ với tôi và nói “sao chị có thể thể hiện được những cung bậc tình cảm khác nhau thú vị như thế.” Còn anh quay phim người Nga thì rất kỳ công, trau chuốt với từng khuôn hình, góc quay để chuyển tải hết những biểu cảm tinh tế trên từng nét mặt tôi vì phim này chỉ có 3-4 câu thoại rất ngắn ngủi. Cả hai nhân vật đều thể hiện bằng những ánh mắt, cử chỉ, động tác, những rung động trên nét mặt thôi, nên người quay phim phải nắm bắt được cái hồn đấy để thể hiện bằng hình ảnh… Tôi cũng từng làm việc với nhiều đoàn phim nước ngoài nhưng thực sự ê-kip và bộ phim tuy ngắn đã gây được rất nhiều cảm xúc cho bản thân tôi cũng như các cộng sự.
NSND Như Quỳnh: Hè năm 2009, Cường quay lại Việt Nam và gặp trực tiếp tôi. Khi trở về Canada, Cường đã nảy ra ý tưởng sẽ làm một chùm phim ngắn về những người đàn bà Việt Nam ở những vùng miền khác nhau trong đó có một nhân vật do tôi đóng là người phụ nữ Hà Nội. Cường muốn viết một nhân vật khác hẳn với cá tính những nhân vật mà tôi đã đóng trước đây. Đến khi đọc kịch bản “Tặng phẩm” nói về tình yêu sét đánh của một người phụ nữ Hà Nội luống tuổi đã có gia đình với một thanh niên tôi thấy rất thú vị. Tất nhiên, dạng nhân vật này tôi cũng từng làm với đạo diễn Trần Anh Hùng trong “Mùa hè chiều thẳng đứng,” chỉ khác trong phim đó là ba phụ nữ người Hà Nội. Nhưng phim ngắn 40 phút lần này đúng là rất khác lạ với cá nhân tôi. Kịch bản do chị Nguyễn Thị Minh Ngọc viết nhưng dựa trên ý tưởng của đạo diễn Cường Ngô dành riêng cho tôi đóng. Rất thú vị và rất vui khi tuổi này rồi vẫn có đạo diễn nhìn thấy một khía cạnh, một tố chất nào đó mà họ muốn khai thác ở tôi. Đây cũng là một nhân vật mà Cường rất tâm đắc.
- Được biết, ê-kip làm phim rất “đa sắc tộc,” điều đó hẳn rất thú vị với chị.NSND Như Quỳnh: Trong đoàn làm phim, ngoài đạo diễn là người làm việc trực tiếp với tôi thì có một anh director-art (giám đốc nghệ thuật) là người gốc Campuchia nhưng sống ở Canada phụ trách chọn bối cảnh, chuẩn bị décor cho bối cảnh cũng như chọn trang phục cho tôi… Nói chung là người tạo dựng nên không khí, màu sắc cho phim. Khi xem tôi diễn vai người đàn bà Á đông bùng nổ về tình cảm thì anh ta theo dõi rất chăm chú. Cảnh nào quay xong cũng chạy đến bày tỏ một cảm xúc ái mộ với tôi và nói “sao chị có thể thể hiện được những cung bậc tình cảm khác nhau thú vị như thế.” Còn anh quay phim người Nga thì rất kỳ công, trau chuốt với từng khuôn hình, góc quay để chuyển tải hết những biểu cảm tinh tế trên từng nét mặt tôi vì phim này chỉ có 3-4 câu thoại rất ngắn ngủi. Cả hai nhân vật đều thể hiện bằng những ánh mắt, cử chỉ, động tác, những rung động trên nét mặt thôi, nên người quay phim phải nắm bắt được cái hồn đấy để thể hiện bằng hình ảnh… Tôi cũng từng làm việc với nhiều đoàn phim nước ngoài nhưng thực sự ê-kip và bộ phim tuy ngắn đã gây được rất nhiều cảm xúc cho bản thân tôi cũng như các cộng sự.
NSND Như Quỳnh và đạo diễn Cường Ngô trao đổi trong một cảnh phim - Nguồn ảnh: Đoàn làm phim
- Bối cảnh phim có gì đặc biệt không chị?NSND Như Quỳnh: Không gian phim mang đậm hơi thở của vùng sơn cước bí ẩn-Sa Pa. Và câu chuyện được bắt đầu từ một chuyến tàu, người phụ nữ luống tuổi vốn đang phải chịu sự giằng xé, đau khổ khi biết chồng có vài mối quan hệ khác chợt có tình cảm với chàng trai trẻ hơn mình. Câu chuyện tình yêu và thân phận người phụ nữ được hiện dần qua những dấu hiệu tình cảm, những phản ứng của nhân vật trước những mâu thuẫn nảy sinh.
- Trong phim, chuyến tàu định mệnh đã đưa đẩy hai nhân vật nam và nữ đến với nhau. Vậy ai là người đã chủ động “gần gũi” trước?NSND Như Quỳnh: Là người đàn bà chủ động đến với chàng trai. Vì bà ta lên tàu về Hà Nội với một tâm trạng đau khổ và sốc nặng khi biết chồng mình đã có những cuộc vui với các cô gái trẻ khác. Mang vết rạn lớn trong tâm hồn, bà ta ngồi một mình trong toa tàu khóc nức nở. Khi cậu thanh niên đến không hề biết chuyện đó, thấy người đàn bà suy sụp như vậy thì lại ngồi cạnh. Nhưng bà ta cố nén để anh ta không biết những đổ vỡ trong lòng. Ngồi cạnh rất lâu không thấy người đàn bà biểu hiện gì, chàng trai định đứng dậy đi khỏi ca-bin tàu thì chính người đàn bà lại chủ động nắm tay cậu con trai. Và, bà ta đã đến với chàng trai bằng sự bùng nổ không kìm nén…
- Vâng, chắc hẳn những cảnh quay lãng mạn ở phố núi mù sương Sa Pa đã để lại cho chị nhiều cảm xúc. Chị ấn tượng nhất với cảnh nào trong số đó?NSND Như Quỳnh: Là cảnh hai người đèo nhau trên xe máy đi lên đỉnh núi. Người đàn bà chèo lên một mỏm núi rất cao giữa không gian rộng lớn và thả hồn theo mây trời, lúc quay sang thấy chàng trai đang nhìn mình đắm đuối, ngượng ngùng định bỏ đi thì bị chàng trai nắm tay kéo giật lại. Hành động đó khiến người đàn bà như được trở về với con người yếu đuối, mềm mại của mình. Đó cũng là hành động thể hiện một tình cảm dữ dội, bạo liệt của chàng trai, thể hiện mong muốn trinh phục và áp đảo của sức trẻ một cách mạnh mẽ. Và rồi anh ta nhẹ nhàng kéo tay người đàn bà đi… - Chị có tin vào tình yêu sét đánh không?
NSND Như Quỳnh: Có chứ! Tôi nghĩ ai cũng có thể bắt gặp tình yêu sét đánh, nhưng vấn đề là người ta có nhu cầu đuổi theo nó không. Tôi cho nó là viển vông. Cá nhân tôi thì không muốn chạy theo sự viển vông ấy. - Với nhiếp ảnh gia Hữu Bảo đó có phải là tình yêu sét đánh của chị?NSND Như Quỳnh: Không. Trước khi chúng tôi đến với nhau thì tôi yêu một người khác mà người đó lại chính là bạn thân của anh Bảo chồng tôi.
- Vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
- Trong phim, chuyến tàu định mệnh đã đưa đẩy hai nhân vật nam và nữ đến với nhau. Vậy ai là người đã chủ động “gần gũi” trước?NSND Như Quỳnh: Là người đàn bà chủ động đến với chàng trai. Vì bà ta lên tàu về Hà Nội với một tâm trạng đau khổ và sốc nặng khi biết chồng mình đã có những cuộc vui với các cô gái trẻ khác. Mang vết rạn lớn trong tâm hồn, bà ta ngồi một mình trong toa tàu khóc nức nở. Khi cậu thanh niên đến không hề biết chuyện đó, thấy người đàn bà suy sụp như vậy thì lại ngồi cạnh. Nhưng bà ta cố nén để anh ta không biết những đổ vỡ trong lòng. Ngồi cạnh rất lâu không thấy người đàn bà biểu hiện gì, chàng trai định đứng dậy đi khỏi ca-bin tàu thì chính người đàn bà lại chủ động nắm tay cậu con trai. Và, bà ta đã đến với chàng trai bằng sự bùng nổ không kìm nén…
- Vâng, chắc hẳn những cảnh quay lãng mạn ở phố núi mù sương Sa Pa đã để lại cho chị nhiều cảm xúc. Chị ấn tượng nhất với cảnh nào trong số đó?NSND Như Quỳnh: Là cảnh hai người đèo nhau trên xe máy đi lên đỉnh núi. Người đàn bà chèo lên một mỏm núi rất cao giữa không gian rộng lớn và thả hồn theo mây trời, lúc quay sang thấy chàng trai đang nhìn mình đắm đuối, ngượng ngùng định bỏ đi thì bị chàng trai nắm tay kéo giật lại. Hành động đó khiến người đàn bà như được trở về với con người yếu đuối, mềm mại của mình. Đó cũng là hành động thể hiện một tình cảm dữ dội, bạo liệt của chàng trai, thể hiện mong muốn trinh phục và áp đảo của sức trẻ một cách mạnh mẽ. Và rồi anh ta nhẹ nhàng kéo tay người đàn bà đi… - Chị có tin vào tình yêu sét đánh không?
NSND Như Quỳnh: Có chứ! Tôi nghĩ ai cũng có thể bắt gặp tình yêu sét đánh, nhưng vấn đề là người ta có nhu cầu đuổi theo nó không. Tôi cho nó là viển vông. Cá nhân tôi thì không muốn chạy theo sự viển vông ấy. - Với nhiếp ảnh gia Hữu Bảo đó có phải là tình yêu sét đánh của chị?NSND Như Quỳnh: Không. Trước khi chúng tôi đến với nhau thì tôi yêu một người khác mà người đó lại chính là bạn thân của anh Bảo chồng tôi.
- Vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Thông tin mới nhất, trong lễ trao giải lần thứ 14 của California Independent Film Festival hôm 11/2 tại San Francisco-Mỹ, “Ngọc viễn đông” đã đoạt giải Nhạc phim hay nhất và Phim có cảnh quay đẹp nhất.
Phim sẽ được khởi chiếu trên các rạp toàn quốc từ ngày 8/3./.
|
ChiLê (Vietnam+)