Theo Báo The Straits Times, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang vướng vào những khoản nợ khổng lồ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng do dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 gây ra.
Họ sẽ phải tính toán cách thức để chi trả cho những kế hoạch chi tiêu. Điều này sẽ đảo ngược các giả định chính trị lâu nay vốn chi phối đồng euro.
Hiện nay, mối bận tâm của tất cả các chính phủ châu Âu vẫn dồn vào việc triển khai các chương trình tiêm chủng vaccine để tìm cách chấm dứt dịch bệnh. Tuy nhiên, ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng y tế này thực sự qua đi, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu sẽ buộc phải hướng sự quan tâm sang một thách thức lớn hơn, đó là cần làm gì với những khoản nợ quốc gia khổng lồ hiện đang đè nặng lên tất cả các nước EU.
Tất cả những gì EU cần làm là tính toán lại toàn bộ các dàn xếp tài chính để quản lý các vấn đề của lục địa này trong hai thập kỷ qua. Và chỉ một hành động sai lầm trong tiến trình này cũng sẽ gây nguy hiểm cho uy tín và thậm chí là chính sự sống còn của đồng euro với tư cách là đồng tiền chung của khối.
Không giống như dịch bệnh hiện nay, cuộc chiến cho tương lai kinh tế của châu Âu sẽ không cướp đi sinh mạng của người dân EU. Nhưng nó sẽ tác động đến sinh kế và triển vọng kinh tế của họ ít nhất cho tới giữa thế kỷ này. Vì vậy, mặc dù hiện nay có rất ít nhà lãnh đạo EU sẵn sàng bàn luận về vấn đề đó, song họ đều biết rằng những rủi ro hiếm khi nào lại cao hơn lúc này.
Như phù hợp với hầu hết các sáng kiến của Liên minh châu Âu, đồng euro là một dự án chính trị được "ngụy trang" dưới hình thức nhu cầu cấp thiết về kinh tế. Đó là cái giá Pháp phải trả cho sự đồng ý tái thống nhất của Đức vào cuối cuộc Chiến tranh Lạnh.
[Gói phục hồi kinh tế của EU bất ngờ vấp rào cản pháp lý tại Đức]
Đức có thể “đánh bại” các nước thành viên khác của EU về sức mạnh kinh tế, nhưng nước này đã bị “thuần hóa’ về chính trị khi bị tước đi đồng tiền quốc gia của mình. Đồng euro dường như đã đem lại cho Đức tất cả lợi thế về uy tín tài chính, nhưng không phải không có những bất lợi chính trị.
Vai trò của đồng euro: Hai tầm nhìn trái ngược nhau
Tuy nhiên, ngay từ đầu, có hai tầm nhìn hoàn toàn trái ngược nhau về vấn đề đồng euro nên như thế nào. Một bên là Pháp, coi đồng tiền này như là một phần mở rộng của chính trị và coi ngân hàng trung ương chỉ là một thực thể quan liêu phát hành nhiều tiền như các chính trị gia mong muốn.
Bên kia là quan điểm của Đức, coi đồng tiền này là kho giá trị có ý nghĩa sống còn, như một biểu hiện của thành tựu kinh tế. Không giống như Pháp, Đức tin rằng chính tiền tệ quyết định chính trị, chứ không phải ngược lại.
Bên nào đúng trong cuộc tranh luận này là chủ đề tiếp tục tạo ra rất nhiều tranh cãi và không có sự đồng thuận. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là câu hỏi thực sự ngay từ đầu là liệu đồng euro cuối cùng có sẽ giống đồng franc Pháp trước đây thường xuyên bị mất giá, hay giống đồng mark Đức là trụ cột của sự ổn định.
Trong hai thập kỷ đầu tiên tồn tại, có vẻ đồng euro giống với đồng mark. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã được thành lập như một thực thể độc lập trong một thỏa thuận phản chiếu ngân hàng Bundesbank - ngân hàng quốc gia có uy tín của Đức.
Các hiệp ước đã nêu rõ rằng các nước EU phải có trách nhiệm đối với các khoản nợ của riêng mình. Không có nợ chung và vì vậy không có trái phiếu châu Âu, vì mỗi nước phải tự mình vay mượn và trả chi phí vay mượn phù hợp với điều kiện và danh tiếng tài chính của nước mình.
Ngoài ra, các nước thành viên cũng có nghĩa vụ phải giới hạn thâm hụt ngân sách công của mình ở mức tối đa 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng nợ không vượt quá 60% GDP.
Các nhà kinh tế từ lâu đã tranh luận rằng liệu sự sùng bái này đối với cái mà xét cho cùng là những mục tiêu giả tạo (không ai trong những quan chức đã soạn thảo các hiệp ước trong những năm 1990 từng giải thích về việc những con số mức trần nợ được đưa ra như thế nào) có tốt cho sự ổn định tài chính hay không? Tuy nhiên, Đức vẫn tuân thủ những nguyên tắc này, còn các nước phớt lờ chúng đã phải trả giá đắt.
Hãy nhớ lại số phận của Hy Lạp, nước đã phải đối mặt với tình trạng phá sản cách đây một thập kỷ. Cuối cùng, người Hy Lạp đã được cứu, nhưng họ đã phải trả một cái giá khủng khiếp là tiêu chuẩn sống suy giảm, vì người Đức từ chối thẳng thừng việc xem xét hoặc bảo lãnh hay xóa nợ cho Hy Lạp.
Các nhà đầu tư trên khắp thế giới đã nhận ra rằng trong cuộc khủng hoảng Hy Lạp, mặc dù tất cả các nước trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) vay mượn bằng đồng euro, nhưng không phải tất cả các trái phiếu của họ có rủi ro như nhau.
Kể từ đó, các nước trong Eurozone muốn trả nhiều hơn để tiếp tục vay mượn và Đức rút ra được bài học, đó là đồng euro có thể là đồng tiền chung đối với tất cả các nước trong khối, nhưng các khoản nợ thì không phải như vậy.
Và mặc dù các nước lớn trong EU như Italy, Pháp hay Tây Ban Nha hiếm khi đạt được mục tiêu nợ, nhưng họ đều cam kết làm như vậy. Đến lúc này, phần lớn mọi người đều quên rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên nhậm chức vào năm 2017 đã cam kết đưa ra các biện pháp khắc khổ để đáp ứng mục tiêu tài chính mà ít chính trị gia Pháp từng đăng ký.
Điểm mới lạ trong chính sách của châu Âu
Dịch bệnh đã không chỉ làm chệch hướng tất cả các kế hoạch này, mà còn lật ngược tất cả các giả định chính trị chi phối đồng euro và chuyển sự tranh luận sang mô hình đồng euro của Pháp.
Bỏ qua các hiệp ước hiện có, Liên minh châu Âu hiện đang định hình lại mình là một cộng đồng nợ và chuyển nhượng, thông qua việc thiết lập cái gọi là Quỹ tái thiết Liên minh châu Âu, gói trị giá 750 tỷ euro được phân phối cho các nước thành viên. Hầu hết khoản tiền này được chuyển đến dưới dạng các khoản quyên góp không hoàn lại, còn lại là các khoản vay.
Dự án này dù có ý nghĩa thiết yếu do mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng COVID-19, song lại quá khiêm tốn khi so sánh với khoản tiền mà Tổng thống Joe Biden đưa ra cho nước Mỹ - gần gấp đôi số tiền của châu Âu.
Hơn nữa, trong khi Chính quyền Mỹ đã và đang phân phối gói kích thích của mình, phần lớn các quỹ kích thích kinh tế của châu Âu sẽ chỉ bắt đầu chảy vào năm sau.
Tuy nhiên, điều mới lạ thực sự đối với châu Âu là quỹ tái thiết mới được thiết lập của họ được tài trợ bằng việc đi vay của chính EU trên các thị trường vốn. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử, số tiền đáng kể sẽ được huy động thông qua trái phiếu EU và được phân phối cho các nước thành viên.
Đây là những khoản chuyển tiền được tài trợ bằng nợ trong nội bộ liên minh. Việc trả khoản nợ này, dự kiến được hoàn tất vào năm 2058, sẽ được chuyển qua ngân sách của EU để cuối cùng tất cả các nước thành viên phải có trách nhiệm trả nợ.
Quỹ tái thiết Liên minh châu Âu không chỉ để chống lại dịch bệnh, mà còn để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, triển khai quá trình chuyển đổi số và các hình thức hiện đại hóa khác.
Việc thành lập gói tái thiết châu Âu không chỉ bộc lộ về mức độ thay đổi rất nhiều ở EU theo mô hình kiểm soát của Pháp, mà còn cho thấy sức sáng tạo chiến lược của những người thiết lập ra mô hình này, cụ thể là người Pháp.
Về lý thuyết, thí nghiệm này chỉ là một lần duy nhất. Tuy nhiên, tất cả kinh nghiệm cho thấy các cấu trúc nợ được tạo ra trong một cuộc khủng hoảng có xu hướng kéo dài. Hơn nữa, việc đình chỉ những hạn chế đối với việc vay mượn do dịch bệnh đã thổi bay bất kỳ hy vọng nào rằng các nước Nam Âu mắc nợ nặng nề có thể ổn định tài chính của mình.
Ở Italy, tỷ lệ nợ giờ đây ở mức khoảng 160% GDP và sự tranh cãi không phải về việc thực hiện một chương trình cải cách kinh tế, mà là về việc ai sẽ nắm quyền khi dòng tiền mới bắt đầu được Brussels rót vào. Và ở Pháp, tổng nợ quốc gia hiện khoảng 116% GDP, cao hơn khoảng 20% so với khi ông Macron trúng cử Tổng thống.
Các mức lãi suất thấp hiện nay và việc thiếu các cơ hội đầu tư khác có nghĩa là việc vay mượn giờ đây rẻ một cách quá mức. Vì vậy, trong khi khoản nợ của Pháp đã căng phồng lên, thì một cách nghịch lý là số tiền thanh toán lãi hàng năm cho khoản nợ của nước này lại giảm từ khoảng 42 tỷ euro khi ông Macron bước vào Điện Elysee xuống chỉ còn 33 tỷ euro vào năm ngoái.
Tuy nhiên, sự giảm này chỉ mang tính tạm thời và vào thời điểm các nền kinh tế phục hồi, nợ có thể giảm theo tỷ lệ % GDP, nhưng khoản thanh toán sẽ tăng lên.
Dù bằng cách nào, cơ chế trong những năm 1990 cũng không thể phát huy tác dụng vì hoàn toàn không có cơ hội để các khoản nợ như vậy có thể được giảm bớt trong những thập kỷ tới nếu không có việc đàm phán lại một cách căn bản những hiệp ước đang tồn tại.
Những giải pháp cho khoản nợ
Đây chính là điều mà một số nhà kinh tế và lãnh đạo EU đang tính toán. Hồi đầu năm nay, khoảng 150 nhà kinh tế hàng đầu đã ký một bản kiến nghị yêu cầu xóa tất cả các khoản nợ. Tỷ phú người Mỹ George Soros đã gợi ý chuyển tất cả nợ chính phủ thành “trái phiếu vĩnh viễn” không bao giờ được hoàn trả, một cách tốt hơn để đạt được chính mục tiêu đó.
Thủ tướng Italy Mario Draghi đã sử dụng hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ EU mới đây để đưa ra vấn đề cải cách các khoản nợ của châu Âu và cựu Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni - người chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính trong Ủy ban châu Âu - gần đây đã đưa ra một số ý tưởng gây tò mò là chia các khoản nợ thành nợ tốt và nợ xấu. Nợ tốt là nợ huy động tiền để phát triển kinh tế, còn nợ xấu là những khoản nợ không xác định.
Mấu chốt của tất cả những kế hoạch này là cuối cùng chúng dẫn đến việc Đức phải gánh trách nhiệm cho những khoản nợ của người khác. Đây chính là điều mà các chính trị gia Đức luôn tuyên bố sẽ không xảy ra.
Trong khi đó, việc đưa ra những kế hoạch khác nhau cũng không thể trả lời câu hỏi về trách nhiệm công khai, vì quan niệm rằng những người nộp thuế châu Âu sẽ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ do các chính trị gia mà họ không lựa chọn gây ra.
Không có gì ngạc nhiên là Chính phủ Đức coi như không biết gì về điều này. Mới đây, Berlin đã thông qua tại Nghị viện một đạo luật có vẻ trung lập cho phép Đức đóng góp vào quỹ phục hồi EU được đề xuất, trong khi cho rằng điều này không có liên quan gì đến việc quản lý đồng euro. Chỉ có điều là chiến thuật này đã thất bại sau khi Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức ban hành lệnh không cho Tổng thống Đức ký luật mới.
Tòa án Hiến pháp Đức, nhận thức rõ những tác động đối với sự ổn định của đồng tiên chung châu Âu, thường tránh xóa bỏ các kế hoạch chi tiêu trước đây của châu Âu.
Tuy nhiên, không có gì phải bàn cãi rằng thời điểm của sự thật, thời điểm mà EU sẽ phải đưa ra một lựa chọn quan trọng, đang đến gần. Cuộc khủng hoảng nợ chỉ có thể kết thúc theo một trong hai cách, đó là hoặc thông qua việc thành lập một kho bạc, hệ thống thuế và ngân sách trên toàn châu Âu, “gộp thành của chung” tất cả các khoản nợ và cắt giảm mạnh mẽ khả năng của các chính phủ quốc gia trong việc quyết định các chính sách kinh tế; hoặc rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị nặng nề. Những thách thức đối với EU chắc chắn sẽ không kết thúc cùng với dịch bệnh./.