Hà Lê bắt đầu hoạt động nghệ thuật khi còn là một sinh viên du học tại Anh. Về nước, anh tham gia showbiz với tư cách là một vũ công, biên đạo và rapper. Nhưng chỉ khi anh khởi động dự án “Trịnh Contemporary” vào tháng 3/2019, chàng nghệ sỹ sinh năm 1984 mới bắt đầu được chú ý.
Bước ngoặt khi... 31 tuổi
Những bài hát, điệu nhảy moonwalk của Michael Jackson chính là những khái niệm đầu tiên của Hà Lê về âm nhạc. Cậu bé 7-8 tuổi lúc đó đã rất ngạc nhiên khi được xem liveshow của ông hoàng nhạc Pop ở những sân vận động chật kín hàng nghìn người. Dù nghệ sỹ chỉ đứng im trên sân khấu khoảng 10 phút, khán giả xung quanh vẫn hò hét cuồng nhiệt. Những hình ảnh đó gây ấn tượng mạnh với Hà Lê và một ước mơ bắt đầu nhen nhóm lên, rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ tỏa sáng trên sân khấu.
[Hà Lê cover “Diễm xưa”: Khi nhạc Trịnh “chạy” trên con đường R&B]
Hà Lê sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, âm nhạc là thứ bị xem nhẹ. Anh đi du học ngành toán kinh tế theo mong muốn của bố mẹ nhưng đam mê nghệ thuật trong anh chưa bao giờ tắt.
Sang Anh, Hà Lê có điều kiện dành thời gian cho những gì mình đam mê. Anh bắt đầu học nhảy hip-hop và gặt hái được thành công nhất định. Hà Lê trở thành vũ công chuyên nghiệp, biểu diễn trên các sân khấu và mở các lớp dạy nhảy.
Năm 2008, khi trở về Việt Nam, anh bắt đầu xây dựng chỗ đứng cho mình, kết nối với cộng đồng những người yêu hip-hop trong nước và nước ngoài, tổ chức những giải nhảy và tham gia làm giám khảo nhiều cuộc thi như “Bước nhảy hoàn vũ nhí,” “So you think you can dance” (Thử thách cùng bước nhảy) và “RingMasterz.”
“Nhảy hay rap chỉ là bước chân đầu tiên của tôi vào thế giới của nghệ thuật, sau này tôi cũng muốn học thêm cả DJ và graffiti nữa, vì đây là những phần không thể tách rời của văn hóa hip-hop. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, điều này thật khó lý giải,” Hà Lê tâm sự.
Anh quyết định rẽ sang làm ca sỹ khi đã 31 tuổi bởi ca hát mới chính là khởi nguồn đam mê của Hà Lê.
“Dù hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm nhưng tôi chưa bao giờ chiếm spotlight cả bởi rapper hay vũ công thì cũng chỉ là người phụ họa cho một tiết mục. Ngay khi quyết định chuyển sang làm ca sỹ, tôi đã biết đó là một ý tưởng điên rồ, nhưng nếu không nhanh thì tôi già mất và sẽ không bao giờ được hát nữa,” anh chia sẻ.
Không ít lần, Hà Lê tự nhủ rằng mình đang làm rất tốt, mình đã có chỗ đứng ở lĩnh vực mà mình lựa chọn, sao có thể bắt đầu đi hát khi đã quá già, xấu trai và còn hỏng một bên tai phải.
5 năm qua, Hà Lê đã không ngừng tìm kiếm bản thân mình trong âm nhạc, định hình phong cách, xây dựng cộng đồng fan và học lại từ đầu các kỹ năng của một nghệ sỹ trình diễn.
Tìm thấy mình trong "cõi Trịnh"
Hà Lê yêu thích nhạc xưa và muốn níu giữ những gì thuộc về văn hóa Việt, để bản sắc không bị hòa tan trong làn sóng văn hóa phương Tây. Anh đã thử nghiệm remake nhạc của Lam Phương và Trương Quý Hải, nhưng chỉ khi đến với nhạc Trịnh, anh mới tìm được sự đồng cảm sâu sắc.
“Càng nghe nhiều, tôi càng nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn mình với nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, tôi dần dần ngộ ra tư tưởng và triết lý của ông trong những ca từ và giai điệu đẹp đẽ. Dường như có một liên hệ cảm xúc rất cá nhân và kỳ lạ giữa tôi và nhạc Trịnh,” Hà Lê chia sẻ.
Anh thực hiện phối lại bài “Hạ trắng” nhưng thấy mình chưa lĩnh hội được nhiều, anh lại tiếp tục làm thêm một bài, rồi một bài nữa. Đến “Ở trọ,” thì Hà Lê thông suốt mọi điều và hình hài anh ở trong cõi Trịnh cứ ngày một rõ ràng. Đó là lý do vì sao anh mất 2 năm để phối khí và thu âm 7 bài hát. Đó không chỉ là quá trình làm nhạc, mà là hành trình tìm thấy bản thân và ngộ ra nhiều triết lý về cuộc sống.
“Thế giới của tôi cũng có nhiều tình yêu tan vỡ, cũng có những loay hoay kiếm tìm nhưng điểm chung nhất trong câu chuyện của tôi và Trịnh Công Sơn không phải là buồn hay vui mà là sự chấp nhận, rằng dù có chuyện gì thì mình cũng đón nhận nó như lẽ tự nhiên phải thế,” Hà Lê chia sẻ.
Trong thế giới của Trịnh Công Sơn, thất tình cũng là một trải nghiệm. Hà Lê tự nhận rằng mình yêu nhiều nhưng anh hiểu được rằng tình yêu tan vỡ cũng không có gì phải hối tiếc cả, bởi cả hai đã dâng hiến cho nhau những gì chân thật nhất của con tim.
“Chúng ta có duyên đến với nhau nhưng không có phận để ở bên nhau. Hãy cảm ơn vì mình đã có thêm trải nghiệm về tình yêu, con người và cuộc sống. Đối với Trịnh Công Sơn, tận cùng của nỗi đau là một niềm hoan hỷ,” anh tâm sự.
Sáng tạo là không dừng lại
Với Hà Lê, nhạc Trịnh là thứ ngôn ngữ cho anh diễn tả cảm xúc của mình. Anh không vội “trình làng” những bài hát mới mà anh muốn mình và khán giả có thời gian cảm nhận và đi đến tận cùng cảm xúc với những bản nhạc mà anh đã làm, có chăng anh sẽ tiếp tục sáng tạo để hiểu hơn những ẩn dụ trong thế giới của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà thôi. Anh có tham vọng làm cho những người yêu nhạc Trịnh cũng sẽ mê “Trịnh Contemporary.”
Một trong những cuộc thử nghiệm đó là song ca với các nghệ sỹ ở những thế hệ khác nhau như Thanh Lam, Bùi Lan Hương hay Marzuz (Trần My Anh, sinh năm 2000, cháu gái của diva Trần Thu Hà). Anh cho biết mình hay bị thu hút bởi những người cá tính, có chất giọng đặc biệt.
Những ngày cuối năm, anh đang chờ bản phối nhạc Trịnh theo phong cách Ambient từ nhạc sỹ Quốc Trung. Đây là lần đầu tiên Hà Lê thử hát nhạc Trịnh ở thể loại này.
Ambient là một dòng nhạc điện tử có nguồn gốc ở Anh, phát triển trong những năm 1970. Nhạc sỹ sẽ đặt trọng tâm vào giai điệu và bầu không khí sáng tác. Người nghe sẽ cảm nhận được một không gian trí tuệ và khoáng đạt...
“Mong rằng âm nhạc của tôi sẽ nhen nhóm một cảm xúc gì đó trong bạn chứ không chỉ hấp dẫn bạn bởi thứ gì đó mới lạ,” anh nói.
Như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết, “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ,” hãy sống đến tận cùng cảm xúc, để âm nhạc lớn lên trong mọi người, đó là thông điệp Hà Lê muốn gửi gắm qua các tác phẩm của mình./.
Bài hát "Biển nhớ" của Hà Lê: