Các nước nghèo châu Phi với gánh nặng nợ từ Trung Quốc

Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã nổi lên là nhà cho vay song phương lớn nhất của châu Phi với gần 150 tỷ USD đã được dành cho chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước của châu Phi.
Hàng xuất khẩu tại cảng Luanda (Angola). (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Trang Financial Times (ft.com) ngày 26/10 đăng bài phân tích về bản chất những khoản vay Trung Quốc của các nước châu Phi và quá trình cứu trợ nợ hiện nay.

Theo bài viết, trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã nổi lên là nhà cho vay song phương lớn nhất của châu Phi. Có đến gần 150 tỷ USD đã được dành cho chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước của châu Phi khi cường quốc châu Á này tìm cách đảm bảo nguồn cung hàng hóa và phát triển mạng lưới các dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI). 

Tuy nhiên, khi Zambia đang trên lộ trình trở thành nước châu Phi đầu tiên vỡ nợ trong một thập kỷ qua và áp lực gia tăng đối với các quốc gia gánh nợ khác trong đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng đã bộc lộ bản chất không đồng bộ của hoạt động cho vay từ Trung Quốc, cũng như sự miễn cưỡng của Bắc Kinh trong việc tham gia đầy đủ vào các kế hoạch cứu trợ nợ toàn cầu. 

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), các nhà cho vay Trung Quốc đã cho vay đối với hầu hết các quốc gia châu Phi và có đến 8 nước ở châu lục này đã vay hơn 5 tỷ USD mỗi nước từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong thế kỷ này.

[Những lầm tưởng về đầu tư của Trung Quốc tại châu Phi]

Tuy nhiên, Bắc Kinh rất chậm chạp tham gia vào sáng kiến đình chỉ dịch vụ nợ (DSSI) do Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đề xuất.

Tháng 10/2020, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết: "Thật là thất vọng. Một số chủ nợ lớn nhất từ Trung Quốc vẫn không tham gia (vào cơ chế DSSI) và điều đó khiến nguồn tài chính từ các nước nghèo nhất tiếp tục bị rút ruột... các hợp đồng (của Trung Quốc), trong nhiều trường hợp, có lãi suất cao và rất ít minh bạch." 

Sáng kiến DSSI đề xuất tạm hoãn trả nợ đối với các khoản vay song phương do các thành viên G20 và các ngân hàng chính sách của những nước này dành cho 73 quốc gia nghèo nhất trên thế giới và các khoản hoàn trả sau đó sẽ được thực hiện trong 4 năm.

Tháng này, DSSI đã được kéo dài đến tháng 6/2021, với thời hạn hoàn trả các khoản lãi suất trong sáu năm. 

Cho đến nay, Trung Quốc là quốc gia đóng góp riêng rẽ lớn nhất cho DSSI với việc đình chỉ khoản trả nợ trị giá hơn 1,9 tỷ USD trong năm nay, trong số khoảng 5,3 tỷ USD mà các thành viên G20 đình chỉ cho 44 quốc gia mắc nợ.

Các nước đóng góp lớn tiếp theo là Pháp với khoảng 810 triệu USD và Nhật Bản với khoảng 540 triệu USD. 

Tuy nhiên, mức độ cam kết của Trung Quốc là không rõ ràng. WB cho biết, trong số các nước cho vay thuộc G20, Trung Quốc sẽ nhận được số tiền trả lãi lớn nhất trong năm 2020 với khoản thanh toán khoảng 13,4 tỷ USD đến hạn từ các nước DSSI, trong khi Pháp và Nhật Bản mỗi nước nhận khoảng 1,1 tỷ USD.

Ngoài ra, số liệu trên không bao gồm khoản trả nợ trị giá 6,7 tỷ USD mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết đang trong quá trình đàm phán giữa Angola và ba chủ nợ lớn vốn được các nhà phân tích cho là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank) và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC).

Theo Sáng kiến Nghiên cứu châu Phi-Trung Quốc của Đại học Johns Hopkins, Angola - nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai châu Phi - là bên vay lớn nhất thuộc châu Phi từ Trung Quốc trong thế kỷ này, với tổng khoản vay trị giá 43 tỷ USD, trong số 143 tỷ USD mà Trung Quốc cho châu Phi vay. 

Sonangol, doanh nghiệp dầu khí nhà nước của Angola, đã vay CDB hàng tỷ USD với lãi suất thương mại, trong khi China Eximbank cho Chính phủ Angola vay với lãi suất ưu đãi.

Trong khi các khoản vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đủ điều kiện thực thi DSSI, Bắc Kinh coi CDB là một bên cho vay thương mại, có nghĩa là thể chế tài chính này có thể tùy chọn tham gia DSSI hay không.

Các khoản vay của Angola cũng cho thấy một trong những vấn đề lớn đó là Trung Quốc đã cho các quốc gia châu Phi vay thông qua nhiều tổ chức khác nhau, nghĩa là thông tin về bên cho vay và bên đi vay sẽ mang tính phiến diện và rời rạc.

Trong khi đó, Ethiopia cũng là một trong những nước châu Phi đi vay nhiều nhất, với khoản vay trị giá ít nhất 13,7 tỷ USD từ năm 2002 đến 2018 cho các dự án từ đường bộ, nhà máy đường, tuyến đường sắt nối với Djibouti.

Trong hai năm qua, Trung Quốc đã cam kết tái cơ cấu một số khoản vay của Ethiopia bởi Chính phủ Ethiopia có quá nhiều khoản vay từ nước này. 

Deborah Brautigam, Giám đốc Sáng kiến Nghiên cứu châu Phi-Trung Quốc, cho biết, hoạt động cho vay của Trung Quốc nên được hiểu là sản phẩm của "chủ nghĩa độc đoán manh mún."

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết làm việc với các thành viên G20 khác để thực hiện DSSI. Nhà nghiên cứu Liu Ying thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh cho rằng: "Điều đó phát đi tín hiệu đối với những nhà cho vay Trung Quốc rằng họ nên làm điều gì đó, nhưng không nhất thiết phải theo những điều kiện giống nhau."

Trong khi đó, các dự án trong nước của các bên cho vay Trung Quốc làm phức tạp thêm vấn đề: "Mỗi khi Trung Quốc cam kết xóa nợ đối với châu Phi, sẽ có sự phản đối kịch liệt và áp lực trong nước từ những người vẫn nói rằng họ không đủ ăn."

Hiện nay, với việc DSSI thể hiện những khó khăn trong việc thu hút tất cả các chủ nợ cùng tham gia, G20 đang chuẩn bị một "khuôn khổ chung" về tái cơ cấu nợ. 

Các quan chức G20 hy vọng điều này sẽ đảm bảo các bên cho vay song phương chia sẻ gánh nặng một cách bình đẳng và làm cho việc cứu trợ có điều kiện đối với những người đi vay đang tìm kiếm sự đối xử tương tự từ các ngân hàng và các nhà nắm giữ trái phiếu. 

Trevor Simumba, một nhà phân tích người Zambia, cho rằng chiến lược cho vay của Trung Quốc tiềm ẩn rủi ro: "Trung Quốc đã và đang sử dụng các khoản vay bí mật giá rẻ để tiếp cận các nguồn tài nguyên của châu Phi. Trung Quốc cần phải xem xét lại chiến lược của mình nếu không nước này sẽ gánh một khoản nợ khổng lồ, rất khó tái cơ cấu và thậm chí khiến nhiều doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc có nguy cơ vỡ nợ cao hơn." 

Yvonne Mhango, nhà kinh tế thuộc Renaissance Capital, cho rằng đối với các nước châu Phi, trước sức hấp dẫn bởi các điều kiện ít phức tạp hơn đối với các khoản vay từ Trung Quốc, "cuộc khủng hoảng này là một bài học" và "hãy thận trọng hơn về số tiền vay từ Trung Quốc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục