Thắng trận thứ 11 liên tiếp, trong đó 3 trận gần nhất đều kết thúc với tỷ số 1-0, Antonio Conte đang là chiếc đầu xe lửa thật sự kéo Chelsea tiến tới những kỷ lục ở mùa giải Premier League 2016/17.
Sau 3 điểm có được trước Crystal Palace, Chelsea đã hơn hai đội đứng thứ hai Liverpool và Arsenal tới 9 điểm.
Người Italy vốn thận trọng, những tỷ số kiểu như 1-0 vì vậy xuất hiện nhiều trong lịch sử nền bóng đá này. 1-0 của người Italy khác nhiều 1-0 ở các nền bóng đá khác.
Ở Brazil, Hà Lan hay chính ở Anh, tỷ số 1-0 có thể báo hiệu cho một thế trận mà câu lạc bộ thắng cuộc không thể ghi thêm bàn sau khi có bàn dẫn trước.
Nhưng với người Italy, 1-0 đồng nghĩa với tỷ số mà câu lạc bộ thắng cuộc không cho phép đối thủ (và cả chính mình) ghi bàn.
Người Italy không lao lên tấn công khi có bàn dẫn trước, họ chủ động lùi về chơi cầm chừng, chờ đối thủ mắc sai lầm và tung đòn trừng phạt. 1-0 với họ là đủ, bởi hai điều. Một, đảm bảo được chiến thắng. Hai, tốn ít sức nhất có thể, vì dù nhìn theo cách nào, phòng ngự chủ động cũng ít mất sức hơn tấn công chủ động.
Chelsea của Conte đã chơi thứ bóng đá như thế. Diego Costa đã ghi bàn ngay trước giờ nghỉ để Chelsea có đầy đủ những khoảng thời gian sau đó để tính toán phương án tiếp cận trận đấu trong hiệp hai.
Trong 45 phút còn lại, Chelsea cầm bóng ít hơn đối thủ, nhường cho đội chủ nhà Crystal Palace có những cơ hội hời hợt bên ngoài vòng cấm. Kết thúc trận đấu, Chelsea ra về với 3 điểm trọn vẹn mà không tốn quá nhiều sức lực.
Cách mà Chelsea lấy về 3 điểm, vừa vặn như nhét một chiếc kiếm vào bao, đã là điều mà Conte làm cùng Juve suốt những năm tháng đỉnh cao mà ông khoác áo Juve.
Trong 5 năm đeo băng đội trưởng “Bà đầm già” (từ 1996-2001), Conte giành hai Scudetto với hầu hết những cuộc đấu quyết định diễn ra với kịch bản tương tự trận thắng trước Crystal Palace vào đêm qua. Juve ghi bàn, khóa chặt mọi khoảng trống, và bỏ túi 3 điểm.
Tính cách Italy như thế đã được Conte truyền cho Chelsea. Giống như “truyền thống” sử dụng người Italy và phòng ngự của The Blues, điều này đã thành công.
Những kết quả thắng sát nút này có thể khiến những cổ động viên Chelsea liên tưởng tới thời điểm Jose Mourinho còn dẫn dắt Chelsea cách đây 10 năm.
Cả Conte và Mourinho khi ấy đều là những nhà cầm quân truyền nhiều cảm hứng, không chỉ bởi kỹ năng sử dụng chiến thuật thành thục, mà còn cả vì những hình ảnh, phát ngôn đầy sống động cả hai làm bên ngoài sân cỏ.
“Trước tiên, đó phải là đam mê”, Conte nói như một ngôi sao nhạc rock thật sự trước sự đổi thay của Chelsea vào lúc này.
Ông đã đúng, Chelsea có thể tạo ra một kịch bản tẻ nhạt về tỷ số với những cổ động viên trung lập khi chỉ thắng trung dung một bàn cách biệt trước những đối thủ như Crystal Palace, West Brom hay Sunderland, nhưng những gì diễn ra trên sân cỏ, trong tinh thần của chính Chelsea thì quá khác biệt.
Đó không còn là một tập thể rệu rã. Tất cả đều khao khát chiến thắng, và chiến đấu để bảo vệ điều ấy. 25 triệu bảng mua Kante, 30 triệu bảng mua Mitchy Batshuayi, tất cả chỉ là con số nếu không có những sự đổi thay về mặt tư tưởng trong chính nội bộ The Blues.
Tất cả là nhờ Conte, một “đầu xe lửa” thật sự tại nửa xanh thành London lúc này. Hơn 10 năm trước, Mourinho với đam mê, ngạo mạn và cả tài năng kiệt xuất đã đưa Chelsea đi thẳng tới chức vô địch Premier League với số điểm kỷ lục 95, hàng thủ thủng lưới ít bàn nhất (15 bàn), và đặc biệt, là 11 trận thắng với tỷ số vừa vặn 1-0.
Sau hơn một thập kỷ, Chelsea có vẻ đã tìm thấy Mourinho thứ hai, trong hình hài Conte./.