Chiến tranh 'nóng' giữa Mỹ và Trung Quốc: Điều bất khả thi

Trung Quốc đã ồ ạt mua sắm vũ khí chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (viết tắt là A2/AD) khiến khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là phi thực tế.
Chiến tranh 'nóng' giữa Mỹ và Trung Quốc: Điều bất khả thi ảnh 1(Nguồn: AP)

Theo trang mạng asiatimes.com, năm 1976, huyền thoại quyền Anh hạng nặng Mohammed Ali có trận đấu với đô vật vô địch Nhật Bản Antonio Inoki tại Tokyo.

Trong suốt trận, đô vật Inoki chỉ nằm trên sàn và đá vào cẳng chân của Ali như một con cua.

Wikipedia mô tả: “Ali chỉ có 2 cú đấm mạnh trúng đích, trong khi những cú đá của Inoki khiến chân Ali bị bầm tím và nhiễm trùng, kết cục là Ali phải cắt bỏ một chân. Trận đấu không diễn ra theo kịch bản và cuối cùng được tuyên bố là một trận hòa.”

Video lưu trữ cho thấy Ali đu mình trên dây để tránh né những cú đá chân của Inoki.

Đó là lý do vì sao sẽ không có chiến tranh “nóng” giữa Mỹ và Trung Quốc.

[Mỹ bác bỏ cáo buộc xâm phạm không phận của Trung Quốc]

Trung Quốc đã ồ ạt mua sắm vũ khí chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (viết tắt là A2/AD) khiến khả năng xảy ra chiến tranh là phi thực tế.

Cuốn sách “You Will Be Assimilated: China’s Plan to Sino-Form the World” (Tạm dịch: Bạn sẽ bị đồng hóa: Kế hoạch của Trung Quốc nhằm nhào nặn thế giới theo kiểu Trung Quốc) của tác giả David P. Goldman lý giải rằng thế trận phòng thủ của Trung Quốc được hình thành dựa trên ý tưởng giống như thế thủ của Inoki trong trận đấu với Ali: Trung Quốc muốn Mỹ không thể tiếp cận đủ gần để sử dụng lực lượng có sức mạnh vượt trội của nước này.

Nếu xét cho kỹ, lập luận phổ biến về “Bẫy Thucycides” (khái niệm được đặt theo tên sử gia Hy Lạp, ám chỉ khi một cường quốc đang yên vị lo ngại sự trỗi dậy của một cường quốc mới, chiến tranh ắt hẳn sẽ nổ ra) cho rằng Mỹ sẽ tham chiến để ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc thật ra chỉ là “lòe” thiên hạ.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là lực lượng lục quân được huấn luyện và trang bị kém hiệu quả nhất trong số các cường quốc hiện nay, thậm chí là trong lịch sử.

PLA chỉ dành 1.500 USD để trang bị cho một lính bộ binh - không hơn là bao so với giá một khẩu súng trường và một bộ quân phục - so với mức 18.000 USD chi cho mỗi lính Mỹ.

Trung Quốc có đội xe tăng tầm thường và khó có thể bì được với các loại xe mới hơn của Mỹ và Nga.

Không quân của PLA không có máy bay tấn công các mục tiêu trên mặt đất chuyên dụng nào sánh được với máy bay A-10 Warthog của Mỹ hay SU-25 của Nga.

Có ít nhất 30.000 lính thủy đánh bộ Trung Quốc và 60.000 bộ binh cơ giới thủy bộ.

Tuy nhiên, các lực lượng triển khai nhanh của Trung Quốc quá ít ỏi so với các lực lượng này của Mỹ. Giới phân tích ước lượng Trung Quốc có khoảng 7.000-15.000 lính đặc nhiệm, so với 66.000 quân trong ngân sách quốc phòng hiện tại của Mỹ.

Mặc dù vậy, Trung Quốc lại chi mạnh cho phòng thủ bờ biển. Các tên lửa đất đối hạm của nước này, từ mô hình tên lửa DF-21 ban đầu được công bố năm 2008 đến mẫu DF-26 lần đầu trình làng vào năm 2018, đều được giới báo chí mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay.”

Tên lửa DF-26 được cho là có tầm bắn 2.500km, đủ xa để nhắm trúng các cơ sở quân sự của Mỹ ở đảo Guam.

Tên lửa Trung Quốc có thể lao xuống theo phương thẳng đứng từ tầng bình lưu, trong khi các tàu phòng thủ của Mỹ không được thiết kế để chống lại đòn tấn công kiểu này.

Cũng phải kể đến thiết bị bay siêu thanh DF-ZF cõng theo tên lửa hạng nặng DF-17 với tốc độ có thể đánh bại hầu hết các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.

Tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ về khả năng Trung Quốc có thể đánh chìm tàu sân bay Mỹ bằng tên lửa hoặc bằng “sát thủ im lặng” tàu ngầm chạy điện-diesel không thể bị phát hiện.

Vấn đề này chỉ được giải đáp bằng cách duy nhất là tiến hành một cuộc chiến thực sự.

Năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc trường Đại học Sydney đã đưa ra đánh giá ảm đạm như sau: “Kho vũ khí tên lửa tầm xa chính xác ngày càng tăng này là mối đe dọa lớn đối với hầu hết các căn cứ, đường băng, bến cảng và cơ sở quân sự ở Tây Thái Bình Dương của Mỹ, đồng minh và đối tác.

Do những cơ sở này có thể bị vô hiệu hóa bởi đòn tấn công chính xác trong vài giờ mở đầu xung đột, nên mối đe dọa tên lửa của PLA thách thức khả năng của Mỹ trong việc tự do triển khai lực lượng từ tiền đồn ra khắp khu vực. Bên cạnh năng lực A2/AD mở rộng của Trung Quốc - bao gồm lượng lớn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 - thì các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc tình báo và trinh sát C4ISR tiên tiến, các năng lực tác chiến điện tử, và các lớp phòng thủ gồm các tên lửa đất đối không hiện đại cho phép PLA đặt các lực lượng viễn chinh của Mỹ và đồng minh trong thế rủi ro, ngăn họ hoạt động hiệu quả trên biển và trên không trong phạm vi chiến đấu của các mục tiêu Trung Quốc.

Theo sau việc Bắc Kinh xây dựng mạng lưới tiền đồn quân sự ở Biển Đông có khả năng hỗ trợ radar tinh vi, khẩu đội tên lửa và máy bay trực chiến, thì mối đe dọa từ A2/AD càng trở nên nghiêm trọng hơn trên tuyến đường thủy huyết mạch này.”

Chắc chắn, có một vài ẩn số lớn về năng lực quân sự của Trung Quốc. Một số nhà quan sát người Mỹ cho rằng máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc là nền tảng vũ khí hiệu quả chống lại tàu và máy bay của hải quân Mỹ; một số khác lại tỏ ra không mấy ấn tượng.

Vấn đề là máy bay Trung Quốc không cần phải đánh bại F-18 hay F-35 khi chiến đấu trên không. Chúng chỉ cần giữ lực lượng của Mỹ cách xa Trung Quốc và cản trở Mỹ tiếp viện cho Đài Loan.

Trung Quốc đã có khả năng tiêu diệt vệ tinh Mỹ bằng tên lửa từ năm 2008 và có lẽ còn có thể dùng tia laser làm mù vệ tinh Mỹ. Trong những phút đầu tiên của chiến tranh Trung-Mỹ, hệ thống định vị và liên lạc quân sự của Mỹ sẽ bị phá hủy.

Trung Quốc cũng triển khai hệ thống phòng không S-400 của Nga, với tầm bắn đủ quét cả bầu trời Đài Loan.

Liệu các đối pháp của Mỹ có thể đánh bại S-400 hay không vẫn là một bí mật quân sự, song hệ thống của Nga chắc chắn làm tổn hại khả năng phòng thủ của Đài Loan.

Tất nhiên, đối đầu Trung-Mỹ ở gần bờ biển Trung Quốc không phải là kịch bản chiến tranh duy nhất có thể xảy ra. Mỹ có thể sẽ cố ngăn Trung Quốc nhập khẩu dầu từ Vịnh Ba Tư.

Điều này lý giải vì sao Trung Quốc nôn nóng muốn “chốt” thương vụ vận chuyển dầu và khí đốt từ Nga bằng đường bộ.

Mặc dù vậy, sản lượng sản xuất dầu của Trung Quốc vẫn chiếm tới 85% mức tiêu thụ năng lượng (tính theo BTU) trong nước.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, do vậy một nỗ lực ngăn chặn dòng lưu thông dầu nhập khẩu sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc hơn đối với các đồng minh của Mỹ.

Mỹ có thể phát minh vũ khí mới để đánh bại kho tên lửa đáng gờm của Trung Quốc. Đầu năm nay, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Nâng cao về Quốc phòng đã cấp cho tập đoàn Grumman 13 triệu USD để nghiên cứu vấn đề này.

Con số này không lớn bằng con số tài trợ cho Dự án Manhattan. Hải quân Mỹ tuyên bố họ đang nghiên cứu một hệ thống phòng thủ, song không tiết lộ chi tiết.

Trên lý thuyết, tia laser có thể truyền năng lượng với tốc độ ánh sáng chống lại bất kỳ vũ khí động năng nào. Tuy nhiên, khả năng phán đoán, ngắm bắn và tiêu diệt các mục tiêu di chuyển rất nhanh đặt ra một loạt vấn đề chưa được giải quyết.

Sẽ mất nhiều năm trước khi vũ khí laser có thể thay đổi cán cân sức mạnh trên bờ biển Trung Quốc. Do đó, chiến lược phòng thủ công nghệ cao của Trung Quốc khiến chiến tranh với Mỹ khó có thể xảy ra trong tương lai gần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu ngầm INS Arihant. (Nguồn: Hindustan Times)

Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thứ tư

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) thứ tư của Ấn Độ, được gọi là S4*, đã được hạ thủy tại Trung tâm Đóng tàu ở Visakhapatnam vào hôm 16/10.