Những ngày đầu năm 2010, cuốn lịch bàn mang tên “Một ngày của Nhân” đã được pháthành để dành tặng cho “chú lính chì dũng cảm” Phùng Thiện Nhân.
12 tháng trongcuốn lịch là 12 tấm ảnh chụp các hoạt động sinh hoạt của Thiện Nhân trong mộtngày: tới trường, học tập, giờ ăn trưa, chơi với bạn, chơi công viên, đánh răng,đi ngủ…
Nhìn khuôn mặt lém lỉnh, ánh mắt tự tin, nụ cười yêu đời của cậu bé 3 tuổitrong những bức ảnh ấy, nhiều người nghĩ rằng, chỉ có điều kỳ diệu như chuyện cổtích mới khiến một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở vườn hoang, bị động vật gặm mấtmột chân và bộ phận sinh dục có thể sống khỏe mạnh, hòa nhập cộng đồng nhanh đếnthế.
Nhưng nếu dõi theo từng bước đi của Thiện Nhân từ khi được tìm thấy trongkhu vườn hoang đến ngày hôm nay mới thấy, người làm nên điều kỳ diệu cho cuộcsống của cậu bé lại chính là một người phụ nữ bình thường, với tấm lòng nhân hậuvà giàu tình thương của người mẹ đã đón Nhân về với tổ ấm của gia đình mình. Đólà chị Trần Mai Anh.
Khi đọc thông tin trên báo về trường hợp của cháu bé Thiện Nhân, chị MaiAnh đã cùng một vài người bạn vào Quảng Nam thăm cháu. Chứng kiến cảnh cháu lếtchân tay bò khắp nhà để tìm thức ăn, mặt mũi lem luốc, niềm khao khát được làmngười mẹ chăm lo cho cháu đã khiến chị có một quyết định nhẹ tênh không cần nghĩngợi, đó là nhận bé Nhân về nuôi dưỡng. Mẹ chồng, mẹ đẻ và đặc biệt là chồng chị- anh Phùng Quang Nghinh cũng đã ủng hộ chị.
Chỉ từ năm 2008-2009, Thiện Nhân đã được mẹ Mai Anh và bố Nghinh đưa đến13 bệnh viện, trong đó có 8 bệnh viện ở Việt Nam, 3 bệnh viện ở Thái Lan và 2bệnh viện ở Mỹ để kiếm tìm một địa chỉ có khả năng chữa được tổng thể bệnh củaNhân (xương khớp, tiết niệu, trị bệnh và tâm lý) bằng bất cứ giá nào.
Nhờ nhữngliên hệ từ bạn bè, từ những người quan tâm đến Thiện Nhân trên khắp thế giới,cậu bé đã được đưa sang Mỹ tìm hướng điều trị. Sau chuyến đi ấy trở về, ThiệnNhân đã có thể đi tiểu được và được lắp chân giả.
Mỗi chuyến bay đưa con ra nước ngoài chữa bệnh là mỗi lần mẹ Mai Anh vàgia đình hy vọng cậu bé sẽ được phẫu thuật để đến trường vào năm 6 tuổi giốngnhư bạn bè cùng trang lứa. Nhưng mới đây, cái kết quả xét nghiệm không ai mong muốnđã được thông báo tới gia đình Nhân: không có dấu hiệu hoạt động của cả 2 tinh hoàn.
Vậy là,"chú lính chì" sẽ phải chờ đến năm 9 tuổi mới phẫu thuật và cấy ghép được. Sựchờ đợi và hy vọng lại bắt đầu...
Dang tay che chở cho một đứa trẻ bị bỏ rơi đã là cao cả. Ôm đứa trẻ tậtnguyền vào lòng, nâng niu và làm hết sức mình, mang cả gia sản của mình ra đểchữa trị cho bé được lành lặn… Tình yêu mà mẹ Mai Anh dành cho “chú lính chì”thật không gì đo đếm được.
Đáng khâm phục hơn là người phụ nữ bé nhỏ ấy không phải là một thươnggia hay có một cuộc sống giàu có, lại cũng không phải là vì hiếm muộn mà nhậncon nuôi. Chị và chồng mình chỉ là những phóng viên, biên tập viên bình thường.Trước khi có bé Phùng Thiện Nhân, mẹ Mai Anh (biên tập viên tạp chí Heritage) vàbố Phùng Quang Nghinh (biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam) đã có 2 cậu contrai kháu khỉnh.
Chăm một đứa con nhỏ đã vất vả, chăm 3 đứa trẻ, lại là 3 con trai sàn sàntuổi nhau, nỗi vất vả, mệt nhọc tăng lên gấp 5 lần. Vậy mà bạn bè và những ngườithân, gần gũi với Mai Anh chưa một lần thấy chị kêu ca mệt nhọc vì có một đứacon tật nguyền như Thiện Nhân.
Nhìn cách mà Mai Anh chuẩn bị cho bé Phùng Thiện Nhân tới trường mỗi ngày,những người bạn biết chị từ ngày nhỉnh hơn “Chú lính chì” chút xíu lại nhớ tớihình ảnh cô bé Mai Anh nhỏ nhất lớp đứng khóc ngậm ngùi thương cây bàng nơi gócsân trường vừa bị đổ sau cơn mưa hơn 20 năm trước. Để rồi nghiệm ra rằng,trong cuộc đời này, vẫn có những con người giàu lòng nhân ái, vẫn có những conngười không vô cảm, sống mà luôn hướng tới chữ Thiện, chữ Nhân./.
12 tháng trongcuốn lịch là 12 tấm ảnh chụp các hoạt động sinh hoạt của Thiện Nhân trong mộtngày: tới trường, học tập, giờ ăn trưa, chơi với bạn, chơi công viên, đánh răng,đi ngủ…
Nhìn khuôn mặt lém lỉnh, ánh mắt tự tin, nụ cười yêu đời của cậu bé 3 tuổitrong những bức ảnh ấy, nhiều người nghĩ rằng, chỉ có điều kỳ diệu như chuyện cổtích mới khiến một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở vườn hoang, bị động vật gặm mấtmột chân và bộ phận sinh dục có thể sống khỏe mạnh, hòa nhập cộng đồng nhanh đếnthế.
Nhưng nếu dõi theo từng bước đi của Thiện Nhân từ khi được tìm thấy trongkhu vườn hoang đến ngày hôm nay mới thấy, người làm nên điều kỳ diệu cho cuộcsống của cậu bé lại chính là một người phụ nữ bình thường, với tấm lòng nhân hậuvà giàu tình thương của người mẹ đã đón Nhân về với tổ ấm của gia đình mình. Đólà chị Trần Mai Anh.
Khi đọc thông tin trên báo về trường hợp của cháu bé Thiện Nhân, chị MaiAnh đã cùng một vài người bạn vào Quảng Nam thăm cháu. Chứng kiến cảnh cháu lếtchân tay bò khắp nhà để tìm thức ăn, mặt mũi lem luốc, niềm khao khát được làmngười mẹ chăm lo cho cháu đã khiến chị có một quyết định nhẹ tênh không cần nghĩngợi, đó là nhận bé Nhân về nuôi dưỡng. Mẹ chồng, mẹ đẻ và đặc biệt là chồng chị- anh Phùng Quang Nghinh cũng đã ủng hộ chị.
Chỉ từ năm 2008-2009, Thiện Nhân đã được mẹ Mai Anh và bố Nghinh đưa đến13 bệnh viện, trong đó có 8 bệnh viện ở Việt Nam, 3 bệnh viện ở Thái Lan và 2bệnh viện ở Mỹ để kiếm tìm một địa chỉ có khả năng chữa được tổng thể bệnh củaNhân (xương khớp, tiết niệu, trị bệnh và tâm lý) bằng bất cứ giá nào.
Nhờ nhữngliên hệ từ bạn bè, từ những người quan tâm đến Thiện Nhân trên khắp thế giới,cậu bé đã được đưa sang Mỹ tìm hướng điều trị. Sau chuyến đi ấy trở về, ThiệnNhân đã có thể đi tiểu được và được lắp chân giả.
Mỗi chuyến bay đưa con ra nước ngoài chữa bệnh là mỗi lần mẹ Mai Anh vàgia đình hy vọng cậu bé sẽ được phẫu thuật để đến trường vào năm 6 tuổi giốngnhư bạn bè cùng trang lứa. Nhưng mới đây, cái kết quả xét nghiệm không ai mong muốnđã được thông báo tới gia đình Nhân: không có dấu hiệu hoạt động của cả 2 tinh hoàn.
Vậy là,"chú lính chì" sẽ phải chờ đến năm 9 tuổi mới phẫu thuật và cấy ghép được. Sựchờ đợi và hy vọng lại bắt đầu...
Dang tay che chở cho một đứa trẻ bị bỏ rơi đã là cao cả. Ôm đứa trẻ tậtnguyền vào lòng, nâng niu và làm hết sức mình, mang cả gia sản của mình ra đểchữa trị cho bé được lành lặn… Tình yêu mà mẹ Mai Anh dành cho “chú lính chì”thật không gì đo đếm được.
Đáng khâm phục hơn là người phụ nữ bé nhỏ ấy không phải là một thươnggia hay có một cuộc sống giàu có, lại cũng không phải là vì hiếm muộn mà nhậncon nuôi. Chị và chồng mình chỉ là những phóng viên, biên tập viên bình thường.Trước khi có bé Phùng Thiện Nhân, mẹ Mai Anh (biên tập viên tạp chí Heritage) vàbố Phùng Quang Nghinh (biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam) đã có 2 cậu contrai kháu khỉnh.
Chăm một đứa con nhỏ đã vất vả, chăm 3 đứa trẻ, lại là 3 con trai sàn sàntuổi nhau, nỗi vất vả, mệt nhọc tăng lên gấp 5 lần. Vậy mà bạn bè và những ngườithân, gần gũi với Mai Anh chưa một lần thấy chị kêu ca mệt nhọc vì có một đứacon tật nguyền như Thiện Nhân.
Nhìn cách mà Mai Anh chuẩn bị cho bé Phùng Thiện Nhân tới trường mỗi ngày,những người bạn biết chị từ ngày nhỉnh hơn “Chú lính chì” chút xíu lại nhớ tớihình ảnh cô bé Mai Anh nhỏ nhất lớp đứng khóc ngậm ngùi thương cây bàng nơi gócsân trường vừa bị đổ sau cơn mưa hơn 20 năm trước. Để rồi nghiệm ra rằng,trong cuộc đời này, vẫn có những con người giàu lòng nhân ái, vẫn có những conngười không vô cảm, sống mà luôn hướng tới chữ Thiện, chữ Nhân./.
Việt Hà (Vietnam+)