Bóng đá thế giới đã chứng kiến không ít những huyền thoại thực sự ở cấp độ câu lạc bộ nhưng lại không bén duyên đội tuyển, Alessandro Del Piero, Juninho, Javier Zanetti... và mới nhất là Steven Gerrard - đội trưởng huyền thoại của Liverpool.
Steven Gerrard bắt đầu lên tuyển từ khi anh 20 tuổi lẻ 1 ngày, 31/5/2000. Trong suốt 14 năm, Gerrard đã cùng tuyển Anh tham dự hầu hết các giải đấu lớn nhưng thành tích của anh nói riêng cũng như Tam sư nói chung chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Khi còn trẻ, Gerrard phần nào bị hình ảnh của Paul Scholes lừng lẫy che mờ, còn khi lên tới đỉnh cao của sự nghiệp thì câu chuyện của anh lại gắn liền với Frank Lampard. Cả hai đều rất xuất sắc, đều rất có ảnh hưởng lên tới các đồng đội xung quanh, chọn ai hay bỏ ai là điều mà thời điểm ấy những huấn luyện viên của tuyển Anh đều không có được sự chuẩn xác cần thiết.
Người phải chịu thiệt thòi trong hầu hết các tình huống này là Gerrard. Euro 2004, World Cup 2006, anh phải chơi lùi hơn ở giữa sân để Lampard thoải mái nhô cao. Euro 2008, bài toán kết hợp Gerrard và Lampard cho kết quả vô nghiệm khi tuyển Anh của McLaren thất bại tại vòng loại.
Ngay cả dưới thời Fabio Capello, Gerrard đã chơi rất hay nhưng "Tam sư" lại phải trải qua một trong những kỳ World Cup đáng quên nhất lịch sử. Euro 2012 là giải đấu mà đội trưởng của Liverpool chơi tốt nhất, anh được trao toàn quyền sáng tạo với người dọn dẹp là Scott Parker, Tam sư đứng đầu vòng bảng trước khi thua Italy của một Pirlo quá xuất sắc.
Cuối cùng là World Cup 2014, Steven Gerrard kết thúc giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của mình trong màu áo đội tuyển một cách không thể tệ hơn khi chính anh tung “đường chuyền” quyết định để Luis Suarez loại Tam sư ngay từ vòng bảng.
114 trận đấu và 21 bàn thắng, những con số cho thấy Gerrard không hề tệ trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng với tài năng của anh thì những con số đó trở nên quá vô nghĩa. Gerrard xứng đáng có một vị trí tốt hơn ở đội tuyển trong những ngày tháng đỉnh cao, Gerrard xứng đáng có được nhiều niềm tin hơn.
Sẽ thật khó để nói với những thế hệ sau về Gerrard, một tượng đài thực sự nhưng những danh hiệu lại luôn ngoảnh mặt với anh theo rất nhiều cách khó có thể tưởng tượng đến. Những trường hợp như của Gerrard có lẽ chỉ có thể vin vào một cái “cớ” đầy mơ hồ - chữ “duyên”?