Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ThăngLong-Hà Nội. Hội thảo đã thu hút nhiều kiến trúc sư trong nước và các nước nhưPháp, Nhật Bản, Italy, Đức, Australia.
Tại Hội thảo, 15 tham luận của các kiến trúc sư, chuyên gia trong nước vàquốc tế tập trung vào các vấn đề nhìn nhận, đánh giá kiến trúc đương đại Hà Nộihai mươi năm qua; thách thức giữa bảo tồn và phát triển kiến trúc đương đại;giới thiệu và tôn vinh những công trình mới, góp phần tạo dựng diện mạo Thủ đô;kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng đô thị hiện đại và có bản sắc; địnhhướng phát triển kiến trúc Hà Nội thế kỷ 21...
Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội NguyễnThế Thảo khẳng định, Thăng Long-Hà Nội là Thủ đô có bề dày lịch sử nghìn năm,nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộcViệt Nam kết hợp với tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa, tinh hoa của nhânloại; là đô thị đa tầng, đa hệ, chứa đựng trong mình bao ký ức, bao di sản ditích kiến trúc-văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá. Trong quá trình xây dựngvà đô thị hóa, không gian kiến trúc đô thị Hà Nội không ngừng thay đổi theohướng văn minh hiện đại, nhưng vẫn cố gắng giữ gìn bản sắc của Thủ đô ngàn nămvăn hiến.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Thảo, do nhiều nguyên nhân chủ quan vàkhách quan, đặc biệt trong 20 năm đổi mới, không gian đô thị Hà Nội đã và đangbị biến dạng, bản sắc kiến trúc đặc trưng đang bị lấn át trước sức ép của nềnkinh tế thị trường và xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế.
Đồng quan điểm trên, trong tham luận tổng quan “Ngàn năm Thăng Long-HàNội: Những dấu ấn kiến trúc qua năm tháng”, giáo sư-tiến sỹ, kiến trúc sư NguyễnViệt Châu, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc nhấn mạnh, qua mười thế kỷ dựng xây,phát triển, lúc thăng, lúc trầm, kiến trúc-quy hoạch Hà Nội mang những dấu ấnđặc trưng riêng.
Kiến trúc gắn bó hữu cơ với mạng lưới sông hồ, cây xanh; quyhoạch - kiến trúc mang dấu ấn rõ nét của chiều tiếp biến lịch sử, xét về tổngthể cơ bản là hài hòa, tương hỗ nhau; quá trình đô thị hóa diễn ra rất mạnh, xóanhòa ranh giới nội đô và vùng nông thôn lân cận.
Trước xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế và sự phát triển mọi mặt,kiến trúc đô thị Việt Nam đang đứng trước những thời cơ mới, những thách thứcmới. Hàng loạt vấn đề tồn tại thành những cặp phạm trù rất khó giải quyết nhưbảo tồn và phát triển, cải tạo và phát triển, cân bằng và sinh thái, hiện đại vàbản sắc...
Theo quan điểm của kiến trúc sư Nguyễn Chí Tam, Công ty Kiến trúc Highend(Pháp), cần xây dựng Hà Nội trên nền tảng Hà Nội. Đó là xây dựng một thành phốhiện đại trên chữ “hơn”: Thân thiện hơn, xanh hơn, chào đón hơn, khát vọng hơn,trách nhiệm hơn, thịnh vượng hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn...
Còn kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái cho rằng quá trình phát triển gần đây củaHà Nội là sự quay trở về sáng tạo, một sự trở về riêng biệt và hiện đại của HàNội hướng về lịch sử và di sản đô thị. Vượt qua những thăng trầm của lịch sử, rõràng là những con người đã cư trú và điều hành thành phố, cuối cùng đã xây dựnglại và thường xuyên cải tạo, làm thành phố trở về với chính nó, ngày một đổi mớituy vẫn đồng dạng.
Từ kinh nghiệm nước ngoài trong việc xây dựng đô thị hiện đại, có bản sắc,kiến trúc sư Lawrie Wilson (Australia) cho rằng, một điều rất cần thiết là việcquản lý kiến trúc Hà Nội của chính quyền thành phố phải được định hướng để đảmbảo thành phố vẫn gìn giữ và phát huy được nét đặc trưng đô thị của mình. Nóđược thể hiện qua cách thức mà các công trình riêng lẻ kết hợp hài hòa về vẻngoài, tính chất và chức năng với các khu vực xung quanh và đặc biệt là kết hợpvới nhau trên mặt phố. Đó chính là kiến trúc của không gian công cộng...
Qua hội thảo này, “Hội kiến trúc sư Việt Nam sẽ tổng hợp được nhiều ý kiếnhay, nhiều giải pháp khả thi và mới mẻ, để giúp cho thành phố có các biện pháptốt hơn, hiệu quả hơn trong công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lýkiến trúc, quản lý đô thị để Hà Nội luôn xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến,văn minh, hiện đại, phát triển bền vững và giàu bản sắc,” Chủ tịch Ủy ban Nhândân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo mong muốn./.