Thua trắng 0-3 trước Arsenal tại Emirates, Manchester United của Van Gaal đã cho thấy ngôi đầu bảng giành được ở vòng trước chỉ là khoảnh khắc lóe sáng kết hợp với may mắn đơn thuần. Đối diện với một tập thể được tổ chức tốt hơn cùng với đấu pháp hợp lý, Quỷ đỏ đã dễ dàng rơi mặt nạ.
Thua Arsenal có lẽ là cảm giác tệ nhất mà các cổ động viên Quỷ đỏ phải đối mặt cho dù có gạt bỏ điều đó đi theo cách nào, ngay dưới thời David Moyes, Manchester United vẫn biết cách quật ngã Arsenal. Nhưng khi đứng ở ngôi đầu Premier League, đội chủ sân Old Trafford lại để thua theo cách không ai có thể ngờ tới trước khi trận đấu diễn ra.
Arsenal của huấn luyện viên Arsene Wenger đã chơi chẳng khác gì... chính Manchester United thời đỉnh cao của Sir Alex Ferguson khi đánh phủ đầu đội quân của Van Gaal.
Ba bàn thắng đến trong vòng 20 phút đầu, và 70 phút sau đó lưới của cả hai bên không hề rung thì rõ ràng cách tiếp cận của Arsenal đã ưu việt hơn hẳn Manchester United.
Quỷ đỏ bất ngờ vì cách tấn công rất nhanh của Arsenal, nhưng mấu chốt của việc sụp đổ quá sớm như vậy đến từ chính Van Gaal chứ không ai khác.
Bất kỳ đội bóng nào từng chiến thắng Arsenal đều phải làm một việc tối quan trọng, đó chính là hạn chế tầm ảnh hưởng của Mesut Oezil. Cầu thủ người Đức luôn là con át chủ bài trong chiến thuật của huấn luyện viên Arsene Wenger nhờ nhãn quan chiến thuật xuất sắc cùng mối liên hệ tuyệt vời với các vệ tinh xung quanh.
Việc “bắt chết” Oezil thực chất không hề khó, cả hai người tiền nhiệm của Van Gaal là Sir Alex Ferguson lẫn David Moyes đều sử dụng Phil Jones theo kèm tiền vệ người Đức trong các cuộc đấu với Real Madrid (lượt về vòng 1/8 Champions League 2012/13) cũng như Arsenal (lượt đi Premier League 2013/14), và dĩ nhiên tất cả đều thành công.
Nhưng Van Gaal có vẻ như cố tình lờ đi điều đó. Oezil được thoải mái chơi sáng tạo mà không vấp phải bất kỳ sự ngăn cản nào từ bộ đôi “tiền vệ phòng ngự” của Manchester United là Bastian Schweinsteiger và Michael Carrick.
Không cần là chuyên gia về bóng đá cũng có thể thấy sự chủ quan của Van Gaal khi bố trí hai tiền vệ có độ tuổi trung bình là 32,5 và không hề có xu hướng phòng ngự chủ động đối đầu với một Mesut Oezil cùng cả hệ thống chơi nhanh có tiếng của Pháp thủ.
Hệ quả thấy rất rõ ràng, Oezil căng ngang cho Sanchez mở tỉ số, bàn thắng thứ hai tiền vệ người Đức chọc khe cực thoáng cho Walcott thu hút cả hàng phòng ngự Quỷ đỏ trước khi trả ngược cho chính Oezil nâng tỷ số lên 2-0. Siêu phẩm nâng tỷ số của Sanchez 3-0 ở phút thứ 20 chỉ đơn giản là hệ quả của việc hoảng loạn khi đội hình Quỷ đỏ sụp đổ quá dễ dàng.
70 phút sau đó, Arsenal chỉ việc chơi phòng ngự phản công, và chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Quá đơn giản cho ngày Super Sunday.
Sau thất bại trong việc tìm ra cách tiếp cận trận đấu phù hợp, Van Gaal cũng thất bại nốt trong việc đưa Manchester United làm được điều đặc trưng nhất của đội bóng này trong lịch sử, đó là lội ngược dòng.
Phản ứng của Quỷ đỏ sau khi bị dẫn 3 bàn là chủ động... cầm bóng, chuyền chính xác nhiều hơn Arsenal, và... đâm đầu vào bức tường phòng ngự màu đỏ trắng. Có cảm giác, Manchester United đá chỉ để lấy con số thống kê.
Nhiều người sẽ tự hỏi, Manchester United từng ghi 5 bàn vào lưới Tottenham sau khi bị dẫn 2-0 trong hiệp 1, cầm hòa CSKA Moscow 3-3 với 2 bàn trong có 3 phút cuối trận, hay đỉnh cao là trận chung kết Champions League năm 1999 với Bayern Munich đã ở đâu mà giờ đây lại bất lực không thể ghi nổi cho dù chỉ 1 bàn danh dự vào lưới kình địch Arsenal.
Trả lời phỏng vấn sau trận, Van Gaal thừa nhận “không hiểu chuyện gì đã xảy ra” tại sân Emirates, đúng là rất khó hiểu, vì chẳng có đội đầu bảng nào thua mà chẳng thể hiện được điều gì như Manchester United cả./.