Theo Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI), cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan về vùng đất tranh chấp Nagorny-Karabakh đã cung cấp một bài học rõ ràng về cách các cuộc chiến trong tương lai có thể xảy ra.
Cuộc xung đột đã được đặc trưng rõ ràng nhất thông qua những cảnh quay ghi lại về những cuộc tấn công của các phương tiện bay không người lái (UAV) nhằm vào các phương tiện chiến đấu bọc thép bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực và lực lượng bộ binh, với những hậu quả tàn khốc.
Cuộc xung đột này không được biết đến nhiều tại các nước phương Tây nhưng nó có khả năng leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn, với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng là cả sự can thiệp của Nga.
Tất nhiên, việc sử dụng các UAV có vũ trang trong chiến đấu không phải là điều mới. Các dòng UAV có tên Predator và Reaper được trang bị tên lửa Hellfire đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột tại Afghanistan và những nơi khác.
Australia cũng đang tiến hành mua máy bay không người lái MQ-9B Sky Guardian có vũ trang.
Điều khác biệt trong cuộc xung đột hiện nay ở Kavkaz là việc sử dụng các hệ thống “vũ khí cảm tử lưu động” với chi phí thấp mua từ các đồng minh. Máy bay không người lái có giá trị thấp hơn nhiều so với các loại vũ khí được điều khiển bởi con người. Trong tương lai, các công nghệ sản xuất nhanh sẽ cho phép các loại vũ khí này được bán ra với chi phí thấp hơn và được sử dụng nhiều hơn. Đây có thể là một yếu tố làm thay đổi cuộc chơi trên thực địa.
Điều này đã gây ra cuộc tranh luận về việc liệu các phương tiện chiến đấu bọc thép đắt tiền và có công nghệ phức tạp có thể tồn tại trong các trận chiến trong tương lai trước hàng loạt loại “máy bay không người lái cảm tử” rẻ tiền hay không. Phải chăng những chiếc xe tăng, loại vũ khí lần đầu xuất hiện trên các chiến trường của Mặt trận phương Tây vào năm 1917 đã dần bước vào giai đoạn xế chiều trong hệ thống các loại vũ khí quân sự?
Với việc Australia mới đây tiến hành mua những chiếc xe bọc thép mới trong khuôn khổ chương trình LAND 400, số lượng lớn các UAV giá rẻ hoạt động trên không phận trong tương lai sẽ là mối lo ngại đối với các nhà hoạch định quốc phòng Australia.
Trong giai đoạn 2 của chương trình LAND 400, Bộ Quốc phòng Australia đang đặt mua 211 xe trinh sát chiến đấu Boxer để thay thế cho các loại xe bọc thép hạng nhẹ của quân đội (ASLAV).
Trong giai đoạn 3, Australia sẽ mua 450 xe chiến đấu bộ binh và 17 xe hỗ trợ cơ động để thay thế xe thiết giáp chở quân M113 đã lỗi thời.
Dòng xe Redback của công ty công nghệ quốc phòng Hàn Quốc Hanwha Defense và dòng xe Lynx của công ty Rheinmetall Defence (Australia) đang là những lựa chọn cho giai đoạn 3. Quyết định sẽ được đưa ra vào năm 2022.
Phạm vi ngân sách hiện nay của Australia cho chương trình này là từ 18,1-27,1 tỷ AUD (12,8-19,2 tỷ USD) để mua 450 chiếc xe, hay mỗi chiếc khoảng 50 triệu AUD (35 triệu USD).
Những bản hợp đồng lớn này rất quan trọng đối với khả năng của Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) trong tương lai và sẽ là quá sớm để loại bỏ những phương tiện này. Nhưng việc lựa chọn sử dụng UAV cũng không thể bị bỏ qua. Các quyết định của chính phủ cần đảm bảo năng lực có hiệu quả ngay cả khi đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.
Máy bay không người lái cảm tử vẫn đang được cả hai bên tham chiến trong cuộc xung đột tại Nagorny-Karabakh sử dụng nhờ sự tinh vi của hệ thống và cần phải xem xét một cách nghiêm túc về việc loại vũ khí này có thể được một cường quốc lớn trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sử dụng.
[Nagorny-Karabakh: Các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn]
Việc đánh giá liệu các loại vũ khí hiện tại có thể tồn tại trong tương lai hay không là rất quan trọng đối với quá trình phát triển năng lực quốc gia Australia. ADF không thể lên kế hoạch chỉ nhằm chống lại một đối thủ không có khả năng chống xe thiết giáp một cách đáng tin cậy.
Bước đầu tiên để đối phó với thách thức này là phải theo đuổi khả năng phòng không tầm thấp nhanh nhạy, bền bỉ, có thể sống sót và cơ động cao. Các loại vũ khí cần có khả năng hỗ trợ trực tiếp cho các phương tiện chở bộ binh và bảo vệ các hệ thống như pháo tự hành, đồng thời phải có khả năng tự vệ.
Cuộc xung đột tại Nagorny-Karabakh cho thấy các UAV ưu tiên tấn công các hệ thống phòng không của đối phương trên chiến trường để giành ưu thế và duy trì quyền kiểm soát vùng trời thấp trước khi tấn công các hệ thống vũ khí tác chiến trên mặt đất.
Kế hoạch cơ cấu lực lượng năm 2020 của chính phủ Australia đã đề cập đến việc phát triển vũ khí năng lượng định hướng. Công ty công nghệ Electro Optic Systém (EOS) của Australia đang phát triển công nghệ này.
Dự án LAND 19 giai đoạn 7B của Bộ Quốc phòng Australia là nhằm cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) trong hệ thống quản lý chiến đấu chung AIR 6500, một sự hợp tác giữa công ty Raytheon Australia và Kongsberg.
NASAMS là một bước tiến tiếp theo ngoài tên lửa đất đối không xách tay RBS-70 và sẽ dựa trên cơ sở loại tên lửa AIM-120 AMRAAM-ER (tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến với tầm bắn rộng). Kế hoạch này sẽ nâng cao khả năng của quân đội Australia trong việc chống lại máy bay có người lái và một số UAV ở độ cao lớn.
Việc dựa vào các hệ thống trên mặt đất truyền thống như NASAMS để chống lại các UAV nhỏ, rẻ tiền và gây sát thương sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt những tên lửa đắt tiền và sẽ luôn phải có UAV nhiều hơn theo cách này.
Với những UAV chi phí thấp có giá khoảng 100.000 AUD (70.000 USD)/chiếc so với một chiếc xe bọc thép có giá 50 triệu AUD (35 triệu USD), rõ ràng nếu xét về chi phí thì việc sử dụng UAV có lợi ích hơn hẳn.
Kế hoạch cơ cấu lực lượng là đúng hướng với những vũ khí năng lượng định hướng và đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống chống UAV sử dụng công nghệ tác chiến điện tử và cuối cùng là vũ khí laser nhỏ gọn. Các sáng kiến này cần phải được thúc đẩy nhanh chóng. Vai trò của những vũ khí và hệ thống nên được mở rộng hơn ngoài việc bảo vệ các phương tiện. Tốc độ và hiệu ứng duy trì là quan trọng để chống lại các UAV gây sát thương, giá rẻ. Thật là phí phạm khi sử dụng một tên lửa trị giá hàng triệu AUD để bắn hạ một UAV trị giá 100.000 AUD.
Điều quan trọng phải nhận thấy rằng không giống như Australia và các nước dân chủ khác, các đối thủ của Australia có thể không lo ngại về mặt đạo đức hoặc pháp lý khi sử dụng vũ khí tự động. Họ sẽ sử dụng những công nghệ mới này mà không bị hạn chế về không gian chiến đấu./.