Lâu nay, những nhà khảo cổ học hàng hải Australia miệt mài đi tìm sự thật về con tàu đắm Batavia vốn trở thành câu chuyện thêu dệt nổi tiếng của thế kỷ 17. Khi sự thật được phơi bày, vụ việc được coi là “chương đen tối nhất trong lịch sử hàng hải Australia”.
Những phát hiện mới liên quan tới con tàu Batavia
Bí mật từ một trong những vụ thảm sát hàng hải khủng khiếp nhất tại Australia đã được phát hiện trên một hòn đảo nhỏ ngoài bờ biển phía Tây Australia.
Một ngôi mộ mới đã được phát hiện gần 4 thế kỷ sau khi con tàu vận tải của Công ty Đông Ấn Hà Lan mang tên Batavia chở hơn 300 người trên tàu va vào dải đá Reef Morning nằm trong quần đảo Abrolhos. Những người sống sót đã cố gắng bơi vào đảo Beacon gần đó nhưng có khoảng 40 người thiệt mạng.
Những gì diễn ra sau đó trên bãi nổi san hô nhỏ bé này là một câu chuyện thêu dệt của thế kỷ 17 về cuộc nổi loạn và giết chóc của những kẻ nổi loạn trên tàu và trở thành nguồn cảm hứng được đưa vào điện ảnh, sách, kịch và vô tình tạo ra một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử hàng hải Australia.
Một số bằng chứng trong giai đoạn đẫm máu này chỉ vừa mới được khám phá khi một nhóm chuyên gia hôm 3/2 tiết lộ về việc họ tìm thấy một bộ xương người, bộ xương thứ 11 được phát hiện trên đảo Beacon kể từ những năm 60 của thế kỷ trước. Hai mẩu xương bánh chè ở gần bộ xương cũng đã được tìm thấy ở độ sâu 1,5m.
Giám đốc Bảo tàng hàng hải quốc gia Australia Jeremy Green cho rằng phát hiện này là bước tiến quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mang tầm quốc tế.
Các chứng cứ cho thấy đây là lần đầu tiên người châu Âu sống ở Australia, dù không phải trên đất liền nhưng là nơi trú ngụ lâu đời nhất được biết đến của người châu Âu ở Australia. Điều này thực sự quan trọng.
Răng người dẫn dắt các nhà khảo cổ tìm ra sự thực
Một chiếc răng người đã được phát hiện trong ngày cuối cùng của cuộc hành trình thám hiểm tại hòn đảo này vào năm 2013 và đưa các nhà khảo cổ tìm đến một khu vực tương tự như nơi họ đã phát hiện ra bộ xương trước đó.
Ông Green cho biết những con chim ăn xác cừu trên hòn đảo này đã đào bới sâu xuống đất và lôi lên mặt đất những vật nhỏ, tạo ra những dấu vết khiến các nhà khảo cổ chú ý.
Theo ông Green, dường như chiếc răng không phải của bộ xương này. Ông nói: “Thật ngạc nhiên, chiếc răng đó không thuộc ngôi mộ này, điều đó có nghĩa nó thuộc về ngôi mộ khác gần đó.”
Một ngôi mộ tập thể đã được phát hiện năm 1999 trên hòn đảo Beacon, nhưng các nhà khảo cổ phải đợi 15 năm cho đến khi những ngư dân già không nơi nương tựa rời đi để có thể khai quật toàn bộ hòn đảo này nhằm tìm ra những bằng chứng còn sót lại từ năm 1962.
Nhóm khảo cổ do Giáo sư khảo cổ học Alistair Paterson đứng đầu tiến hành khảo sát, khai quật hòn đảo này theo một dự án do Hội đồng nghiên cứu Australia tài trợ. Giáo sư Paterson cho biết các chuyên gia đến từ đất nước Hà Lan xa xôi đã giúp tìm ra câu chuyện về con tàu Batavia.
Ông nhấn mạnh: “Rõ ràng hòn đảo này thực sự có ý nghĩa không chỉ đối với phía Tây Australia và Hà Lan, mà còn đối với đất nước Australia. Vì thế, chúng tôi rất háo hức xem những gì diễn ra ở đây trong giai đoạn sau đó. Nhiều người đã chết, đây quả thực là sự kiện khủng khiếp và chúng ta cũng đã biết nhiều người bỏ mạng ngoài khơi. Cũng có thể họ bị sát hại trên cạn. Do đó, chúng ta sẽ không hết hy vọng tìm được những người sống sót… Chúng ta đang tìm kiếm họ, và họ cũng có thể đang tìm chúng ta.”
Ngày 27/10/1628, con tàu Batavia chở vàng bạc khởi hành từ Texel và ngày 4/6/1629 gặp nạn tại Abrolhos. Khoảng 180 người (trong đó có 30 phụ nữ và trẻ em) rơi xuống biển, trong khi khoảng 70 đàn ông vẫn bám trụ được.
Theo Viện bảo tàng Tây Australia, những người sống sót đã đổ bộ lên đảo Beacon. Thuyền trưởng và một số thủy thủ đã chèo thuyền tới đảo Java để nhờ giúp đỡ do số thực phẩm ít ỏi còn lại trên tàu đã dần cạn kiệt.
Nhân lúc đó, kẻ mạo danh nhà buôn Jeronimus Cornelisz đã đứng ra lãnh đạo và bắt đầu hành hạ những người ở lại bằng cách bắt họ đi tìm kiếm nước ngọt ở những hòn đảo gần đó - những nơi mà hắn nghĩ họ sẽ không thể sống sót. Cornelisz và tay chân của hắn đã hại chết nhiều người, trong đó có phụ nữ, trẻ em và những người ốm yếu. Hắn giữ lại một vài phụ nữ khỏe mạnh để phục vụ nhu cầu sinh lý của hắn và đồng bọn.
Khi thuyền trưởng quay lai nơi chiếc tàu bị đắm, ông đã trừng phạt những kẻ nổi dậy bằng cách chặt tay phải của chúng và sau đó treo cổ. Một vài tên "lành hơn" được đưa trở lại Hà Lan, trong khi có hai tên bị bỏ lại trên đảo.
Giáo sư Paterson cho biết giai đoạn này trong lịch sử cần phải được công nhận rộng rãi hơn. Ông nhấn mạnh: “Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta đã tìm ra cách nào đó để thừa nhận tầm quan trọng của hòn đảo này cũng như các khu vực khác của người Hà Lan ở Tây Australia. Những người miền Tây Australia biết rõ câu chuyện này, đặc biệt là những người ở Geraldton và tôi nghĩ còn rất nhiều phần trong câu chuyện này nằm đâu đó ở đất nước Australia”./.
(Vietnam+)