Hà Nội, thành phố được mệnh danh của những mặt hồ êm đềm đã đi vào thi ca, giờ chỉ còn là dĩ vãng. Nhiều hồ biến mất, nhiều hồ biến thành cái ao, nhiều hồ bị thu nhỏ, nhiều hồ ô nhiễm... Nhiều hồ cũng được đầu tư tới hàng tỷ đồng để cải tạo nhưng tình trạng ô nhiễm nước, cá chết hàng loạt đã đã trở thành câu chuyện "như cơm bữa."
Những hồ còn sót lại luôn trong tình trạng bị đe dọa, thậm chí nhiều hồ đi qua, người dân cứ phải nín thở bịt mũi. Lỗi tại ai hồ mất dần? Lỗi tại hồ lại bẩn? Tiên trách kỷ hậu trách nhân, hãy nhìn lại chính bản thân chúng ta.
Bản tin nhạc rap chuyên đề số 14 là lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay cứu vãn, bảo vệ, bảo tồn những lá phổi còn lại của Hà Nội, vì một Thủ đô Xanh-Sạch-Đẹp, để những áng thơ ca vẫn còn mãi với thời gian, để những mặt hồ soi gương trở thành di sản vĩnh viễn cho thế hệ mai sau./.
KrazieNoyze:
Và đây là Hà Nội, thành phố của ao hồ
Nếu không tin cứ đếm, sẽ thấy có đến hàng trăm mặt hồ
Bạn sẽ mất cả ngày để loanh quanh khắp Thủ đô
Nhưng bạn sẽ chẳng phiền lòng khi đi trên những con đường phủ gió
Ngang qua đường Thanh Niên, nơi hai hàng cây lao xao,
Khi mùa Thu đến thấy lá vàng rơi cho lòng ai nao nao
Đây Hồ Gươm lặng sóng, vì hàng liễu bận soi gương
Còn lưu truyền thuyết trả lại kiếm thần cho muôn đời sau noi gương
Những mặt hồ Hà Nội, đã trở thành những lá phổi
Trôi qua bao nhiêu năm đến nay đã có nhiều điều thay đổi
Nhiều hồ biến mất, nhiều hồ biến thành cái ao
Nhiều hồ thu nhỏ, nhiều hồ ô nhiễm, chẳng biết là tại sao?
Nhiều hồ cũng được đầu tư tới hàng tỷ đồng để cải tạo
Nhưng chưa cải tạo được ý thức, thì chẳng phải là phí hoài sao?
Nếu ta chưa có cách để dọn sạch hồ
Thì đừng làm vấy bẩn thêm lên những lá phổi của Thủ đô
Thơm (x3):
Mai này con lớn
Nhớ đèo bạn gái đi quanh Hồ Gươm
Mặt hồ trong xanh
Mặt hồ long lanh
Mai này con lớn
Có chiều dạo bước đi quanh Hồ Tây
Hà Nội mình đẹp lắm
Ơi những mặt hồ
Dâu:
Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây…
Bao lời thơ ca nhạc họa vẫn còn vang ở đây
Mà hồ ơi, hồ à, sao giờ chẳng còn thấy
Chỉ còn mương, còn sông, mỗi khi mưa nước đầy
Đô thị hóa thì chóng mặt, quản lý thì yếu nóng mặt
Thì hỏi vì sao tại ai mà hồ lại lần lượt không mất
Chỉ 5 năm mà giảm đến tận 10 hồ
Làm mùa mưa đến dân được ra đường bắt cá rô
Thay cho “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời”
Giờ “phố bỗng thành dòng sông uốn quanh” mỗi khi đổ mưa rơi
Còn đâu Văn Chương, Linh Quang chốn linh thiêng một thời
Giờ nhìn qua chỉ còn biết cúi mặt thở dài một hơi
Những hồ còn sót lại nghe chừng cũng chẳng vui
Nhiều hồ đi qua cứ phải nín thở bịt mũi
Lỗi tại ai hồ mất dần? Lỗi tại hồ lại bẩn
Tiên trách kỷ hậu trách nhân, hãy nhìn lại chính bản thân
Thơm (x3):
Mai này con lớn
Nhớ đèo bạn gái đi quanh Hồ Gươm
Mặt hồ trong xanh
Mặt hồ long lanh
Mai này con lớn
Có chiều dạo bước đi quanh Hồ Tây
Hà Nội mình đẹp lắm
Ơi những mặt hồ
Dâu:
Đáng ra hồ đẹp trong xanh để tản bộ để tham quan
Thì xung quanh chen lấn nhau nào là hàng, nào là quán
Nơi phố nhậu, chỗ hàng lẩu, đan xen vài hàng nước dừa
Cuối năm ông táo đội cả nilon lên trời để mà thưa
Phóng sinh là việc tốt, tạo phúc cho kiếp người
Nhưng vô tội vạ mà “phóng” thì buồn nhiều hơn cười
Cụ rùa bỗng nhiên có thêm vài bạn ngoại lai
Cá vàng thì tung tăng khắp nơi bơi cùng nhau hàng dài
Vẫn còn nhớ ngày thấy ông bạn người Tây
Không ngại bẩn, chẳng ngại hôi, lội xuống hồ rác đầy
Rồi dạo gần đây, chú chó tên Tiger
Cứ thấy rác là lao xuống hồ, gom cho sạch mới chịu cơ
Trái Đất này chính là của chúng mình
Ngại gì mà không sống cho chuẩn người văn minh
Mỗi một hành động nhỏ góp nên một tầm vóc lớn
Hãy vì tương lai được gặp lại những hồ nước thanh lọc hơn