Tạo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực ASEAN

Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN được hình thành nhằm tạo một môi trường hòa bình và an ninh cho phát triển ở khu vực Đông Nam Á thông qua việc nâng hợp tác chính trị-an ninh ASEAN lên tầm cao mới.
Tạo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực ASEAN ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ 4, từ trái sang) dự lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một cộng đồng với sự tham gia của tất cả 10 nước Đông Nam Á sống trong hòa bình và ngày càng liên kết sâu rộng.

Lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về thành lập Cộng đồng ASEAN sáng 22/11 tại thủ đô của Malaysia được đánh giá là sự kiện lịch sử, đánh dấu những nỗ lực và bước tiến dài trong quá trình hợp tác và phát triển của ASEAN.

Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là xây dựng ASEAN thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở Hiến chương ASEAN, nhưng không phải là một tổ chức siêu quốc gia và không khép kín mà vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài.

Cộng đồng ASEAN được hình thành dựa trên 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị-An ninh (APSC), Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC) trong đó, APSC là trụ cột có vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị khu vực diễn biến phức tạp, căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua đòi hỏi các nước ASEAN cần củng cố đoàn kết, nâng cao vai trò trung tâm cũng như vị thế của ASEAN trong giải quyết các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

APSC được hình thành nhằm tạo dựng một môi trường hòa bình và an ninh cho phát triển ở khu vực Đông Nam Á thông qua việc nâng hợp tác chính trị-an ninh ASEAN lên tầm cao mới, với sự tham gia và đóng góp xây dựng của các đối tác bên ngoài. Hợp tác trong khuôn khổ APSC bao gồm hợp tác kiến tạo một nền an ninh toàn diện ở khu vực, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ứng phó thiên tai khẩn cấp và hợp tác về an ninh hàng hải...

APSC không hướng tới hình thành liên minh quân sự hay một khối phòng thủ chung ở khu vực. Các nước thành viên có quyền tự do theo đuổi chính sách đối ngoại riêng, bố trí phòng thủ riêng.

Bắt nguồn từ sáng kiến của Indonesia, APSC là bước phát triển cao hơn của các nỗ lực hợp tác chính trị-an ninh của ASEAN. Trong tuyên bố Bali II, thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 9/2003 tại Bali, Indonesia, Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC) sau đổi tên thành Cộng đồng Chính trị-An ninh (APSC) được xác định là một trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN, nhằm đưa hợp tác chính trị-an ninh khu vực lên tầm cao mới, để các quốc gia trong khu vực sống hòa bình trong một môi trường bình đẳng, dân chủ và hòa hợp.

Kế hoạch tổng thể xây dựng APSC được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2009 xác định 3 thành tố chính của APSC gồm: Xây dựng một cộng đồng dựa trên các giá trị và chuẩn mực chung, Tạo dựng một khu vực gắn kết, hòa bình và tự cường với trách nhiệm chung đối với an ninh toàn diện (bao gồm cả các mối đe dọa quân sự và phi quân sự), Hướng tới một khu vực năng động và rộng mở với bên ngoài trong một thế giới ngày càng liên kết và tùy thuộc.

Theo kế hoạch đó, ASEAN đã và đang đẩy mạnh hợp tác về chính trị, chia sẻ các chuẩn mực, hợp tác xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại, hiểu biết lẫn nhau nhằm ngăn ngừa xung đột; thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh, nghiên cứu các biện pháp giải quyết xung đột một cách hòa bình và hợp tác kiến tạo hòa bình sau xung đột cũng như hợp tác trên các lĩnh vực an ninh phi truyền thống.

ASEAN cũng tích cực tăng cường vai trò trung tâm trong hợp tác khu vực, mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài, nỗ lực phát huy vị trí là động lực chính trong một cấu trúc khu vực mở, minh bạch và thu nạp. Các lĩnh vực hợp tác trong trụ cột APSC ngày càng được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, thể hiện trong các văn kiện như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC), Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)..., hay thông qua các cơ chế như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM), Diễn đàn Biển ASEAN (AMF) và AMF Mở rộng (EAMF)...

Nhằm củng cố và duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, ASEAN không ngừng mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác toàn diện, cùng có lợi với các đối tác, thúc đẩy và làm phong phú các diễn đàn đối thoại và hợp tác ở khu vực do ASEAN chủ trì như ASEAN+1, ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị ADMM Mở rộng (ADMM+) với 8 đối tác (gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ), tạo điều kiện khuyến khích các đối tác tham gia đóng góp tích cực, xây dựng, trên cơ sở tôn trọng các mục tiêu và nguyên tắc quan hệ mà ASEAN đã đề ra, đối với các vấn đề liên quan hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như hỗ trợ ASEAN tăng cường liên kết và xây dựng Cộng đồng.

Từ việc ra đời ARF năm 1994 đến ý tưởng xây dựng Cộng đồng An ninh ASEAN năm 2003 và quyết định của Hội nghị cấp cao ASEAN 2007 về xây dựng APSC như một trong 3 trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN là một bước tiến dài của các quốc gia thành viên trong nỗ lực đoàn kết, tăng cường sức mạnh của khối, đối phó với các thách thức trong thời đại mới, vì lợi ích chung của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN là hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế vì an ninh và thịnh vượng chung của khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục