Theo trang mạng eastasiaforum.org, sau thời gian cầm quyền gần 30 năm, Nursultan Nazarbayev - 78 tuổi - Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan đã tuyên bố từ chức hôm 19/3 vừa qua.
Nazarbayev thừa nhận rằng quyết định này “không hề dễ dàng” song ông muốn giúp thực hiện quá trình chuyển giao sang “một thế hệ các lãnh đạo mới.”
Chủ tịch Thượng viện Kassym-Jomart Tokayev nắm vai trò quyền tổng thống cho đến khi bầu cử được tổ chức vào khoảng thời gian trước khi nhiệm kỳ tổng thống hiện tại kết thúc vào tháng 4/2020.
Tokayev, một đồng minh thân cận của Nazarbayev, dường như cam kết duy trì hệ thống “độc tài mềm” do Nazarbayev thiết lập. Một trong những đề xuất đầu tiên của Tokayev là đặt lại tên cho thủ đô Astana thành Nursultan, một động thái được Quốc hội nhanh chóng thông qua.
Ông dường như cũng quyết tâm dập tắt mọi hy vọng rằng sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo này sẽ đem lại cơ hội cho quá trình dân chủ hóa. Vài chục người dân phản đối việc đổi tên thủ đô đã bị bắt giữ.
Sự từ chức của Nazarbayev cho thấy mong muốn về một giai đoạn chuyển giao suôn sẻ vốn đảm bảo việc thâu tóm liên tục quyền lực gia đình trị. Việc sửa đổi hiến pháp năm 2010 đưa ông trở thành “Lãnh đạo đất nước” và bảo vệ ông, gia đình ông và tài sản của họ không bị truy tố hình sự hay dân sự.
[Cựu Tổng thống Kazakhstan N.Nazarbayev đề cao sự ổn định đất nước]
Những thay đổi sau này đưa Nazarbayev trở thành chủ tịch suốt đời của Hội đồng An ninh Quốc gia và lãnh đạo đảng Nur Otan cầm quyền. Ngày 20/3, Quốc hội Kazakhstan đã bầu con gái Dariga của Nazarbayev làm Chủ tịch Thượng viện, một vị trí quyền lực thứ 2 ở trong nước.
Nazarbayev là tổng thống đầu tiên trong khu vực Trung Á hậu Liên Xô tuyên bố từ chức. Tổng thống các nước Uzbekistan và Turkmenistan đều qua đời khi vẫn đang tại nhiệm lần lượt vào các năm 2016 và 2006.
Còn 2 trong số các đời tổng thống của Kyrgyzstan bị lật đổ trong các cuộc nổi dậy năm 2005 và 2010. Do đó, giới lãnh đạo độc tài ở Trung Á sẽ quan tâm dõi theo những diễn biến đang hé mở ở Kazakhstan.
Động thái từ chức của Nazarbayev và chuyển giao quyền lực vốn dường như được nhân rộng ở nhiều vùng khác trong khu vực.
Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon cũng đều sửa đổi hiến pháp tương ứng của nước mình để mở rộng hoặc hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ và đưa họ vào vị trí duy trì tầm ảnh hưởng sau khi họ chính thức từ bỏ vai trò tổng thống.
6 năm sau khi Nazarbayev trở thành “Lãnh đạo đất nước”, Tổng thống Tajikistan Rahmon cũng đã có tước vị tương tự thông qua những sửa đổi theo đó hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống và giúp ông không bị truy tố đến suốt đời.
Cũng trong năm 2016, Quốc hội và Hội đồng Trưởng lão Turkmenistan đã thông qua sửa đổi hiến pháp và gỡ bỏ giới hạn tuổi tác đối với các ứng cử viên tổng thống đồng thời mở rộng nhiệm kỳ từ 5 năm thành 7 năm.
Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Turkmenistan Berdimuhamedow kết thúc vào năm 2024.
Lãnh đạo của Tajikistan và Turkmenistan, cũng giống như Nazarbayev, lập kế vị từ các thành viên trong gia đình mình. Berdimuhamedow thì bổ nhiệm con trai Serdar làm phó thống đốc tỉnh Ahal hồi tháng 1/2019.
Trước đó, Serdar là thứ trưởng ngoại giao và nghị sỹ quốc hội từ năm 2016.
Tại Tajikistan, con trai của Rahmom là Rustam, 31 tuổi, dường như sẽ được chuẩn bị để kế nhiệm.
Sửa đổi hiến pháp năm 2016 đã hạ thấp giới hạn tối thiểu về độ tuổi đối với các ứng cử viên tổng thống xuống còn 30 tuổi, cho phép Rustam tham gia cuộc đua tổng thống kể từ cuối năm 2017 trở đi. Hiện Rustam nhanh chóng trưởng thành qua các vị trí cao cấp trong chính phủ.
Cho dù Tokayev và bất kỳ ai trở thành tân Tổng thống Kazakhstan sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại đa phương của mình, theo đuổi mối quan hệ đối tác với các cường quốc bên ngoài mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai trong số họ, nhưng vai trò của Kazakhstan là cường quốc hàng đầu trong khu vực hiện có thể bị đe dọa.
Nazarbayev là một nhân vật nổi trội ở Trung Á: lãnh đạo thời kỳ Xô Viết cuối cùng của khu vực và nhìn nhung được coi là một lãnh đạo có năng lực nhất. Người kế nhiệm ông có thể phải vật lộn để phát huy vai trò này.
Ngoài ra, một mối đe dọa khác là sự nổi lên của Uzbekistan trong khu vực. Shavkat Mirziyoyev, người trở thành Tổng thống Uzbekistan năm 2016 sau khi Tổng thống nước này Islam Karimov qua đời, hiện đã tái định vị đất nước là một “diễn viên” nòng cốt trong khu vực.
Phá thế cô lập và tình trạng hận thù thời Karimov, ông đã thiết lập mối quan hệ với các nước láng giềng bằng cách mở cửa biên giới, thúc đẩy thương mại khu vực, tổ chức các hội nghị khu vực và thu hút đầu tư nước ngoài.
Vì vậy, khi Nazarbayev từ chức, tầm ảnh hưởng khu vực của Mirziyoyev sẽ tiếp tục gia tăng và Uzbekistan, quốc gia đông dân nhất khu vực, sẽ nổi lên là một cường quốc hàng đầu của Trung Á./.