Năm 1998, khi chính thức về hưu, nhà giáo Vũ Thị Thìn không cho phép “sự nghiệp trồng người” của mình kết thúc ở đó, “còn sức, còn hơi thở, còn một giọt máu là còn phải chiến đấu” nên bà đã bỏ công, bỏ sức đi đến từng nhà trong thôn, trong xã, vận động, khuyên nhủ những trẻ em bỏ học, trẻ em nghèo và trẻ em khuyết tật đến với lớp học miễn phí của mình.
Ban đầu, không có phụ huynh học sinh nào mặn mà với việc cho con đi học, nhưng vì tấm lòng và sự nhiệt tình của bà, tiếng lành đồn xa, cả những phụ huynh vùng lân cận như Hà Nội, Thái Nguyên, Đại Mão, Làng Lành, Chùa Cốc, Sông Công… đều đã gửi con theo lớp học của bà.
(Vnews)