Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ngày 10/6 tuyên bố nước này không muốn chiến tranh với Ethiopia song sẽ tiếp tục "để ngỏ mọi lựa chọn" đối với dự án đập thủy điện của quốc gia vùng Sừng châu Phi này trên sông Nile.
Trong một bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia, ông Morsi khẳng định Ai Cập thấu hiểu nhu cầu phát triển của các nước thượng nguồn sông Nile nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ động thái nào làm giảm lưu lượng nước của con sông này, đồng thời khẳng định Cairo đang theo đuổi tất cả các kênh chính trị và ngoại giao để tìm kiếm giải pháp cho cuộc tranh chấp với Ethiopia.
Tổng thống Ai Cập cũng cảnh báo rằng Ai Cập sẽ "bảo vệ từng giọt nước sông Nile bằng máu nếu cần thiết."
Cùng ngày, phát biểu tại Hội đồng Shura - Thượng viện Ai Cập, Thủ tướng Hesham Qandil nhấn mạnh việc tiếp cận nguồn nước sông Nile là "vấn đề an Nileh quốc gia" và là "vấn đề sinh tử."
Hiện sông Nile cung cấp tới 98% nhu cầu tiêu thụ nước của Ai Cập.
Dự báo, Ai Cập sẽ cần thêm 21 tỷ m3 nước, ngoài mức hạn ngạch 55 tỷ m3 mỗi năm mà quốc gia này được phép khai thác hiện nay từ sông Nile, để đáp ứng nhu cầu của 150 triệu người dân vào năm 2050.
[Ai Cập để ngỏ "mọi giải pháp" đối với đập thủy điện]
Từ hai tuần nay, quan hệ giữa Ai Cập và Ethiopia đột ngột trở nên căng thẳng sau khi quốc gia vùng Sừng châu Phi tiến hành chuyển hướng dòng chảy của sông Nile Xanh - một trong hai nhánh chính của sông Nile - trong khuôn khổ dự án xây dựng đập thủy điện "Đại phục hưng Ethiopia", có tổng vốn đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD, với công suất 6.000 MW.
Chính quyền Cairo cho rằng Ai Cập có quyền lợi lịch sử đối với nguồn nước sông Nile.
Theo một thỏa thuận ký kết với Anh năm 1929, Ai Cập có quyền phủ quyết bất kỳ dự án nào tại các nước thượng nguồn ảnh hưởng đến lưu lượng nước sông Nile chảy qua lãnh thổ nước này, tuy nhiên văn bản đó chỉ mang tính ràng buộc đối với ba quốc gia thượng nguồn, vốn là thuộc địa của Anh, gồm Tanzania, Kenya và Uganda.
Năm 1959, Ai Cập và Sudan ký một thỏa thuận cho phép Ai Cập khai thác 66% tổng lưu lượng nước sông Nile mỗi năm, trong khi Sudan được khai thác 22% (tỷ lệ 12% còn lại là thất thoát do nước bay hơi).
Tuy nhiên, các nước thượng nguồn cho rằng họ không phải là một bên tham gia ký kết thoả thuận trên và do vậy không thừa nhận tính chất hợp pháp của văn bản nói trên.
Tháng 5/2010, Ethiopia soạn thảo một thỏa thuận mới, theo đó cho phép các nước khác thuộc lưu vực sông Nile được thực hiện các dự án khai thác nguồn nước của con sông này mà không cần sự chấp thuận của Ai Cập./.
Trong một bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia, ông Morsi khẳng định Ai Cập thấu hiểu nhu cầu phát triển của các nước thượng nguồn sông Nile nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ động thái nào làm giảm lưu lượng nước của con sông này, đồng thời khẳng định Cairo đang theo đuổi tất cả các kênh chính trị và ngoại giao để tìm kiếm giải pháp cho cuộc tranh chấp với Ethiopia.
Tổng thống Ai Cập cũng cảnh báo rằng Ai Cập sẽ "bảo vệ từng giọt nước sông Nile bằng máu nếu cần thiết."
Cùng ngày, phát biểu tại Hội đồng Shura - Thượng viện Ai Cập, Thủ tướng Hesham Qandil nhấn mạnh việc tiếp cận nguồn nước sông Nile là "vấn đề an Nileh quốc gia" và là "vấn đề sinh tử."
Hiện sông Nile cung cấp tới 98% nhu cầu tiêu thụ nước của Ai Cập.
Dự báo, Ai Cập sẽ cần thêm 21 tỷ m3 nước, ngoài mức hạn ngạch 55 tỷ m3 mỗi năm mà quốc gia này được phép khai thác hiện nay từ sông Nile, để đáp ứng nhu cầu của 150 triệu người dân vào năm 2050.
[Ai Cập để ngỏ "mọi giải pháp" đối với đập thủy điện]
Từ hai tuần nay, quan hệ giữa Ai Cập và Ethiopia đột ngột trở nên căng thẳng sau khi quốc gia vùng Sừng châu Phi tiến hành chuyển hướng dòng chảy của sông Nile Xanh - một trong hai nhánh chính của sông Nile - trong khuôn khổ dự án xây dựng đập thủy điện "Đại phục hưng Ethiopia", có tổng vốn đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD, với công suất 6.000 MW.
Chính quyền Cairo cho rằng Ai Cập có quyền lợi lịch sử đối với nguồn nước sông Nile.
Theo một thỏa thuận ký kết với Anh năm 1929, Ai Cập có quyền phủ quyết bất kỳ dự án nào tại các nước thượng nguồn ảnh hưởng đến lưu lượng nước sông Nile chảy qua lãnh thổ nước này, tuy nhiên văn bản đó chỉ mang tính ràng buộc đối với ba quốc gia thượng nguồn, vốn là thuộc địa của Anh, gồm Tanzania, Kenya và Uganda.
Năm 1959, Ai Cập và Sudan ký một thỏa thuận cho phép Ai Cập khai thác 66% tổng lưu lượng nước sông Nile mỗi năm, trong khi Sudan được khai thác 22% (tỷ lệ 12% còn lại là thất thoát do nước bay hơi).
Tuy nhiên, các nước thượng nguồn cho rằng họ không phải là một bên tham gia ký kết thoả thuận trên và do vậy không thừa nhận tính chất hợp pháp của văn bản nói trên.
Tháng 5/2010, Ethiopia soạn thảo một thỏa thuận mới, theo đó cho phép các nước khác thuộc lưu vực sông Nile được thực hiện các dự án khai thác nguồn nước của con sông này mà không cần sự chấp thuận của Ai Cập./.
(TTXVN)