Trong một thông cáo báo chí, Bộ ngoại giao Argentina cho biết thỏa thuận trênđã được Bộ trưởng ngoại giao Argentina Héctor Timerman và người đồng cấp Tây BanNha José Manuel García-Margallo đạt được nhân dịp dự khóa họp lần thứ 68 Đại hộiđồng Liên hợp quốc tại New York.
Tháng trước Anh đã bác bỏ đề xuất của Tây Ban Nha tiến hành đối thoại songphương về chủ quyền Gibraltar, vùng lãnh thổ mà Madrid đã nhượng cho London theomột hiệp ước ký từ cách đây khoảng 300 năm.
Tranh chấp về chủ quyền vùng lãnh thổ này lại bùng nổ hồi tháng 7 sau khichính quyền vùng lãnh thổ ở Địa Trung Hải này cho thả các khối bê tông xuốngvùng biển tranh chấp để xây dựng rạn san hô nhân tạo.
Tây Ban Nha cáo buộc hành động này đã cản trở hoạt động đánh bắt cá của ngư dânnước này.
Theo Tây Ban Nha, trong thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Liên hợp quốc đã yêu cầuhai nước giải quyết bất đồng trên cơ sở song phương. Thế nhưng các cuộc đàm phánbị sa lầy do hai bên không thống nhất được vai trò của người dân sinh sống tạiGibratar trong các cuộc thương thuyết.
Mặc dù chỉ rộng 6,8km2 và có 30.000 dân, Gibraltar có vai trò quan trọng, bởi nóán ngữ lối vào Địa Trung Hải duy nhất từ Đại Tây Dương.
Trong khi đó, Argentina đòi chủ quyền đối với Malvinas bị Anh kiểm soát từ năm1833 và đặt tên là Falkland. Mặc dù từ năm 1965, Liên hợp quốc đã thông qua hàngchục nghị quyết kêu gọi hai bên đàm phán giải quyết bất đồng, Anh luôn từ chốithương thảo với lý do tôn trọng quyền và nguyện vọng của người dân trên quần đảolà lãnh thổ này thuộc chủ quyền của Anh.
Tuy nhiên, Argentina phản đối lập luận trên, vì sau khi chiếm đóng Malvinas, Anhđã trục xuất người Argentina và đưa người Anh tới sinh sống nên nguyện vọng trênchỉ là nguyện vọng của những “kẻ thực dân.”
Malvinas rộng khoảng 12.000km2, nhưng chỉ có 3.000 người dân sinh sống. Vùngbiển của Malvinas được cho là có trữ lượng dầu khí khổng lồ.
Cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước năm 1982 đã khiến hơn 900 binh lính bịthiệt mạng, phần lớn là của Argentina./.