Bàn chân đóng băng 100 năm có thể sẽ viết lại lịch sử chinh phục Everest

Đó là một chiếc ủng đóng băng đang tan chảy. Lớp da đã nứt và cũ mòn, còn đế giày được đóng đinh thép với hoa văn hình thoi, những dấu tích của một kỷ nguyên leo núi đã qua.

Chiếc ủng bị đóng băng lộ ra sau 100 năm. (Nguồn: abc7)
Chiếc ủng bị đóng băng lộ ra sau 100 năm. (Nguồn: abc7)

Khi một nhóm làm phim tài liệu của National Geographic phát hiện ra một chiếc ủng nhô ra khỏi một dòng sông băng đang tan chảy trên đỉnh Everest vào tháng 9 vừa qua, họ gần như nhận ra ngay lập tức tầm quan trọng của nó, bởi đó là một manh mối giúp giải mã một bí ẩn đã tồn tại hàng thế kỷ nay.

Đó là một chiếc ủng đóng băng đang tan chảy. Lớp da đã nứt và cũ mòn, còn đế giày được đóng đinh thép với hoa văn hình thoi, những dấu tích của một kỷ nguyên leo núi đã qua.

Và điều quan trọng nhất là một nhãn tên được khâu trên chiếc tất có ghi dòng chữ "A.C. Irvine," cho thấy nó có thể thuộc về nhà leo núi người Anh Andrew "Sandy" Irvine.

Sự mất tích của Irvine trên đỉnh Everest vào năm 1924, cùng với người đồng hương George Mallory, là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành leo núi. Và phát hiện này mang lại một lời giải đáp có khả năng thay đổi lịch sử.

Hai nhà leo núi này đã mất liên lạc 100 năm trước, ngày 8/6/1924, khi đang cố gắng trở thành những người đầu tiên chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới này. Đây là cuộc leo núi đầu tiên tới đỉnh Everest được ghi nhận lại. Nhưng liệu họ có lên đến đỉnh hay không vẫn còn là một bí ẩn, bởi họ đã vĩnh viễn không trở về.

Nếu chuyến đi của Irvine và Mallory thành công, lịch sử chinh phục đỉnh Everest sẽ phải được viết lại, bởi nó diễn ra 29 năm trước khi hai nhà leo núi Tenzing Norgay và Edmund Hillary được công nhận là những người đầu tiên lên tới đỉnh Everest.

Trong khi thi thể của Mallory được phát hiện vào năm 1999, thì cả thi thể của Irvine lẫn chiếc máy ảnh mà những người leo núi mang theo, thứ có thể tiết lộ liệu họ đã lên đến đỉnh hay chưa, đều chưa bao giờ được tìm thấy. Irvine là người đã mang theo chiếc máy ảnh bỏ túi Kodak Vest do thành viên đoàn thám hiểm Howard Somervell cho mượn. Người ta cho rằng cuộn phim chưa tráng bên trong có thể chứa bằng chứng kết luận duy nhất về thành công của họ.

Và trong khi chờ kết quả xét nghiệm DNA với các thành viên khác trong gia đình Irvine, thì đây có vẻ như là bằng chứng cụ thể đầu tiên về cái chết của nhà leo núi nổi tiếng này kể từ khi ông mất tích.

“Đây là bằng chứng thực sự đầu tiên về nơi Sandy đã đến,” một thành viên đoàn cho biết. Người này cũng cho biết thêm có thể dòng sông băng đã tan chảy khiến phần di thể này lộ ra khoảng 1 tuần trước khi các nhà làm phim phát hiện ra.

Andrew Sandy Irvine.jpg
Nhà leo núi Andrew "Sandy" Irvine và phần di thể còn lại. (Nguồn: abc7)

Nhóm làm phim đã bảo quản chiếc ủng và phần chân trong một chiếc thùng lạnh để tránh những con chim làm phiền, và giao nó cho Hiệp hội leo núi Trung Quốc-Tây Tạng (CTMA).

Họ cũng đã thông báo về phát hiện này tới các thành viên trong gia đình của Irvine, trong đó có người cháu gái của anh là Julie Summers, người đã viết một cuốn sách về nhà leo núi này.

Theo hãng thông tấn PA Media, Summers đã "rơi nước mắt" khi biết về sự tồn tại của chiếc ủng, và cho biết đó thực sự là một "khoảnh khắc phi thường và xúc động.”

“Tôi đã lớn lên với câu chuyện này từ năm 7 tuổi, khi bố tôi kể cho chúng tôi nghe về vụ mất tích bí ẩn của chú Sandy trên đỉnh Everest,” bà nói thêm.

“Câu chuyện trở nên chân thực hơn khi những người leo núi tìm thấy thi thể của George Mallory vào năm 1999, và tôi tự hỏi liệu thi thể của chú Sandy có được phát hiện tiếp theo không. Một phần tư thế kỷ sau phát hiện đó, có vẻ như rất khó có thể tìm thấy bất cứ điều gì mới."

Trong cuốn sách về ông trẻ của mình, Julie Summers mô tả Irvine là “một chàng trai đã chết khi còn trẻ.” Thật vậy, Andrew “Sandy” Irvine chỉ mới mới 22 tuổi khi mất tích cùng Mallory. Chàng sinh viên Oxford này là thành viên trẻ nhất của đoàn thám hiểm.

Irvine xuất thân từ một gia đình trung lưu khá giả ở Cheshire, Anh. Anh đẹp trai và khỏe mạnh, là một vận động viên chèo thuyền hàng đầu tại đại học Oxford.

Tuy nhiên, trước chuyến leo núi năm 1924, Irvine thường bị chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm leo núi kỹ thuật. Người ta cũng đồn rằng anh có vẻ như bị mắc chứng khó đọc, nhưng lại rất có năng khiếu về cơ khí, cũng như rất giỏi toán và kỹ thuật.

Anh đã giúp cải thiện thiết kế bình oxy của nhóm thám hiểm, và dần được đánh giá cao trong nhóm nhờ ý chí và sức mạnh thể chất của mình. Trưởng đoàn thám hiểm E.F. Norton đã viết trong "The Fight For Everest" về Irvine rằng đó là một thanh niên “to lớn và khỏe mạnh - với đôi vai đẹp và đôi chân tương đối nhẹ.”

Sáng sớm 8/6/1924, hai nhà leo núi lên đường chinh phục đỉnh Everest trong điều kiện mà Mallory mô tả là “thời tiết hoàn hảo.” Chiều hôm đó, một người đồng đội là Noel Odell báo cáo đã thoáng thấy hai bóng người nhỏ bé ở gần “bậc thang thứ hai” khi mây tan. Sau đó họ biến mất và không bao giờ xuất hiện lại.

Và giờ đây, 75 năm sau khi Mallory mất tích và 100 năm sau khi Irvine mất tích, có vẻ như cuối cùng họ cũng đã được yên nghỉ, để lại lịch sử chinh phục Everest cho các hậu thế tiếp tục tìm hiểu và đánh giá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục