Những cơ hội xen lẫn thách thức mà Iran đang đồng thời đối diện cùng hàng loạt biến động trong khu vực Trung Đông khiến cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 12 dự kiến diễn ra ngày 19/5 tại nước Cộng hòa Hồi giáo này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Đây được coi là một trong những cuộc bầu cử tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử Iran bởi nó sẽ quyết định hướng phát triển trong tương lai của quốc gia Hồi giáo này.
Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Iran đã phần nào thoát khỏi sự phong tỏa của Mỹ và phương Tây sau khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran ký với Nhóm P5+1 có hiệu lực từ tháng 1/2016, mở đường cho việc bãi bỏ một phần các lệnh trừng phạt quốc tế.
[Bầu cử tại Iran: Mâu thuẫn gia tăng giữa tổng thống và Đại giáo chủ]
Sự kiện mang tính bước ngoặt này, vốn được xem là dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ của Tổng thống Hassan Rouhani, không những giúp Iran thu được những thành tựu đáng kể cả về kinh tế lẫn ngoại giao, mà còn trở thành đòn bẩy khiến ông Rouhani trở thành ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử tới.
Trong 4 năm cầm quyền của Tổng thống Rouhani, kinh tế Iran đã được thổi những "luồng gió mới" với hầu hết các điều kiện kinh tế được cải thiện đáng kể so với 8 năm có thể coi là yếu kém trong 2 nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.
Chính phủ của ông Rouhani đã thành công trong kế hoạch giành lại thị phần đã mất trên thị trường dầu mỏ toàn cầu với sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu thô hiện ở mức tương đương và cao hơn các mức trước thời điểm bị trừng phạt.
Kinh tế Iran đang hội nhập trở lại nền kinh tế toàn cầu một cách tích cực với nhiều thỏa thuận thương mại, tài chính, năng lượng được ký kết với một số đối tác ở châu Âu, Nga, các nền kinh tế có tiềm lực mạnh ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Khoảng 9,5 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong năm 2016 là kết quả cụ thể của chính sách mở cửa đón nhận đầu tư nước ngoài mà quốc gia Trung Đông này đang tích cực triển khai. Cùng với đó, lạm phát đã giảm mạnh từ khoảng 40% năm 2013 xuống còn 7,5% năm 2016, trong khi tăng trưởng kinh tế đạt 7%.
Đáng kể hơn là việc Iran dần thoát khỏi sự cô lập với vị thế ngày càng được nâng cao, quan hệ với phương Tây cũng đang dần được cải thiện.
Chuyến thăm của Tổng thống Rouhani tới Pháp và Italy ngay sau khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử có hiệu lực không chỉ mang lại cho Iran những hợp đồng kinh tế lớn, mà còn đưa các nước này xích lại gần nhau hơn trong việc giải quyết các vấn đề an ninh và chính trị ở Trung Đông.
Iran hiện đang là một bên chủ chốt tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, tham gia bảo trợ cho vòng đàm phán hòa bình Syria ở Astana nhằm giúp giảm căng thẳng tại quốc gia này.
Các chính sách điều hành đất nước của Tổng thống Rouhani đã nhận được sự ủng hộ của liên minh gồm các nhân vật ôn hòa và những người theo đường lối cải cách.
Tuy nhiên, liệu ông Rouhani có thể vượt qua 3 đối thủ còn lại để có thể tiếp nối chính sách này trong nhiệm kỳ thứ 2 hay không vẫn còn là ẩn số.
Iran hiện đang đứng trước tình trạng chia rẽ nội bộ sâu sắc giữa những người theo đường lối cứng rắn, bảo thủ và những người ôn hòa, chủ trương cải cách.
Phe bảo thủ luôn chỉ trích các chính sách điều hành đất nước của chính quyền Rouhani, cho rằng việc từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân theo thỏa thuận đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015 là "đầu hàng kẻ thù" và tạo ra các nguy cơ đối với an ninh quốc gia.
Họ cũng cho rằng tình hình kinh tế không được cải thiện như mong đợi do tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao, đời sống của người chưa được nâng lên rõ rệt và vấn nạn tham nhũng chưa được giải quyết triệt để.
Bên cạnh đó, Trung Đông đang trong tình trạng bất ổn với nhiều cuộc khủng hoảng chưa có lối thoát.
Cuộc chiến ở Syria, điểm nóng Yemen và cuộc chống khủng bố là những thách thức nghiêm trọng đối với tiến trình phát triển của Iran.
Quan hệ giữa Iran và các nước Arab vùng Vịnh vẫn trong tình cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" khi các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) không ngừng chỉ trích Iran can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các nước Arab, cho rằng Tehran đang âm mưu gây bất ổn trong khu vực.
Đặc biệt, Iran và Saudi Arabia không còn quan hệ ngoại giao về mặt chính thức sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan ngoại giao của Ryiadh ở Iran.
Quan hệ giữa Iran và Mỹ đã có những dấu hiệu căng thẳng trở lại và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xem xét lại thỏa thuận hạt nhân và áp dụng một số lệnh trừng phạt mới.
Tới nay, sau hơn một năm thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực, Mỹ vẫn duy trì một số hạn chế liên quan đến lĩnh vực ngân hàng và tài chính, gây khó khăn cho Iran trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Những yếu tố bất lợi này có thể cản trở nỗ lực tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Rouhani.
Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tổng thống Rouhani là ông Ebrahim Raisi, một giáo sỹ bảo thủ hiện quản lý một trong những đền thờ linh thiêng nhất của Iran.
[Đại Giáo chủ Iran: Kẻ thù sẽ lợi dụng chiến dịch tranh cử tổng thống]
“Đưa Iran vĩ đại trở lại,” một khẩu hiệu gợi nhớ đến chính sách mang tính dân túy của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều ứng cử viên tổng thống ở các nước phương Tây, đang được ông Raisi sử dụng như một "lá bài" thu hút cử tri.
Những lời hứa tăng gấp 3 lần trợ cấp cho người nghèo và tạo thêm 1,5 triệu việc làm, đồng thời thúc đẩy một lập trường cứng rắn hơn với phương Tây, nhận được sự ủng hộ của lực lượng bảo thủ cứng rắn ở Iran.
Hạn chế của ứng cử viên Raisi là ông chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị, trong khi Iran cần một nhà lãnh đạo có đủ khả năng và bản lĩnh xử lý các tình huống khó khăn giữa lúc nước này đang đối mặt với những thách thức trong nội bộ cũng như ở khu vực và quốc tế.
Thành công của các ứng cử viên sẽ phụ thuộc vào số lượng cử tri đi bỏ phiếu. Số lượng cử tri đi bầu cao sẽ đem lại lợi thế cho ông Rouhani và tạo cơ hội cho vị tổng thống sắp mãn nhiệm có thể tiếp tục theo đuổi các quyết sách cũng như mục tiêu còn dang dở của mình.
Tuy nhiên, sự chia rẽ bè phái tại Iran cũng có thể biến cuộc bầu cử năm nay thành "sân khấu" của những xáo trộn chính trường khu vực./.