Hầu hết các tháng trong năm, Lost trông giống như bao nhiêu mặt hồ khác - phẳng lặng và yên bình. Nhưng khi mùa Đông đến, một miệng hố bí ẩn xuất hiện và bắt đầu tháo hết nước hồ, để lại một cảnh quan cằn cỗi, khiến các nhà khoa học phải bối rối trong suốt nhiều thế kỷ.
Jude McHugh, phát ngôn viên của rừng quốc gia Willamette đã chia sẻ với tờ Bulletin rằng miệng hố này đã tồn tại ở đây từ rất lâu. Lời giải thích về hiện tượng này thật ra không hề phức tạp.
Các nhà địa chất khẳng định rằng cảnh quan núi lửa của vùng là nguyên nhân khiến hồ bị cạn nước nhanh đến vậy. Họ cho rằng bên dưới lòng hồ đã hình thành một ống dung nham khi nham thạch nóng chảy cứng lại gần bề mặt và chảy xuống dưới.
Trong quá trình nham thạch nguội dần, ống dung nham trở nên trống rỗng, để lại những ống dưới dạng đường hầm lớn.
Những “lỗ cống dung nham” tương tự cũng đã được phát hiện tại hồ Fish, chỉ cách hồ Lost vài dặm, gần nơi giao nhau giữa Quốc lộ số 20 và đường cao tốc tiểu bang.
Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học phải đau đầu lại là câu hỏi: Vậy tất cả lượng nước này đã trôi đi đâu?
McHugh cho rằng nước có thể thấm xuống phần đất tơi xốp dưới mặt đất, bơm đầy các tầng chứa nước vốn cung cấp nước cho những con suối ở Cascades. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết chưa được xác nhận.
Thỉnh thoảng, người dân địa phương lại tìm thấy những vật thể lạ trong hồ, chẳng hạn như bộ phận xe ôtô, động cơ, hay các loại mảnh vỡ khác. McHugh tin rằng đây là kết quả của những nỗ lực nhằm chẹn miệng hố lại, và cảnh báo rằng hành động này có thể gây ra ngập lụt.
“Nếu đã có ai đó chẹn miệng hố lại thành công, và chúng ta cũng không chắc là điều này có thể thực hiện được hay không, thì nó cũng chỉ dẫn tới việc hồ tràn nước và gây ngập lụt. Nó là một phần quan trọng trong cách thiết kế con đường,” cô cho biết./.