Có ba người Bỉ ở vùng nói tiếng Hà Lan (Flanders) thậm chí đã kiếm tiền bằng việcđi hầu khắp nước Mỹ để kể về kỷ niệm kinh hoàng của họ.
Phần lớn những người Bỉ đi trên con tàu huyền thoại này đều ở vùng Đông hoặc TâyFlanders và hầu như đều là công nhân. Họ quyết định thử vận may tại nước ngoàivới hy vọng tìm thấy tương lai tươi sáng hơn, vì khi đó ở Bỉ đang diễn ra cuộckhủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.
25 người Bỉ là hành khách trên tàu Titanic, chủ yếu là những nhóm nhỏ gia đìnhhoặc bạn bè.
Có hai người Bỉ làm việc trên tàu Titanic là Georges Aspeslagh đến từOstend, làm người phục vụ bàn trong nhà hàng hạng nhất trên tàu, còn GeorgesKrins đến từ Liege, là nhạc công chơi đàn violin trong dàn nhạc nhỏ của Titanic. Hai người này được cho là không có cơ hội sống sót.
Gia đình nghèo của Van Impe, đến từ Kerksken, gần Aalst, không đủ tiền mua vétàu nhưng đã quyết định bán mọi thứ họ có để chi trả cho chuyến đi.
Jean-BaptistVan Impe, vợ là Rosalie Govaert và con gái Catharina tất cả đều đã bỏ mạng trongthảm họa này.
Có hai người Bỉ lên tàu với vé hạng nhất đó là nữ ca sỹ chuyên háttrong quán rượu Bertha Mayné và người buôn bán kim cương gốc Do Thái JacobBirnbaum.
Bertha Mayné đã bắt đầu mối tình bí mật với vận động viên khúc côn cầu ngườiCanada Quigg Baxter khi ở trên tàu. Người ta nói rằng chỉ đến khi chiến dịch cứuhộ bắt đầu, đôi tình nhân này mới cho mẹ của Baxter, cùng đi trên con tàu này,biết về mối tình của họ.
Jacob Birnbaum lẽ ra không có mặt trên tàu Titanic. Anh ta đã đặt vé đi sớm hơn,nhưng gia đình thuyết phục anh ở lại Antwerp cho đến hết kỳ nghỉ Phục sinh.
Trong số 7 người Bỉ sống sót sau thảm họa, có 3 người đàn ông là JeanScheerlinck, Jules Sap và Theodoor De Mulder.
Cả ba có những câu chuyện khác nhauvề việc làm sao họ còn sống sót, họ kể họ đã nhảy xuống nước ngay trước khi contàu chìm hẳn, nhưng cũng có thể ít nhất một người trong số họ đã chiếm được mộtchỗ trong một trong những chiếc phao cứu sinh. Rất có thể cả ba hoặc đã bịa ramột câu chuyện hoặc thêm thắt những chi tiết ly kỳ vào câu chuyện vì họ biết saunày họ sẽ phải giải thích lý do họ sống sót.
Chiến dịch cứu hộ khi con tàu gặpnạn được ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em, còn đàn ông sẽ bị coi là hèn nhát nếungồi vào phao cứu sinh. Dẫu sao, Jules, Jean và Theodoor đã đến được New York,không một xu dính túi vì họ đã mất sạch mọi thứ trong đêm xảy ra thảm họa.
Họquyết định đi nhiều nơi trên nước Mỹ để kể về câu chuyện của họ nhằm kiếm tiền,nhưng rồi người quản lý của họ đã cuỗm sạch số tiền và chạy trốn. Sau đó, họđược nhận một khoản tiền bồi thường của Hội Chữ thập Đỏ vì là nạn nhân của bikịch tàu Titanic.
Jules Sap trở thành người Bỉ sống sót nổi tiếng nhất thế giới sau thảm họa. Saukhi trở về quê hương, ông đã sống một cuộc đời bình lặng suốt 45 năm tạiHooglede. Hầu như tất cả mọi người đều đã quên rằng ông ta là người đã sống sótsau một thảm họa lớn. Cho mãi đến năm 1958, khi bộ phim “Atlantiek, Latitude,41°” được công chiếu tại các rạp chiếu phim của Bỉ, ông mới kể về câu chuyện củamình.
Nhà báo Bỉ Dirk Musschoot, tác giả cuốn sách “100 năm Titanic,” cho biết:“Đến lúc đó ông ấy mới trở thành người nổi tiếng thực sự. Ông là người duy nhấtđã thực sự có thể vượt qua được cú sốc về mặt lý trí. Trong khi những ngườikhác tiếp tục bị bi kịch đó dằn vặt theo cách này hoặc cách khác.”
Musschootcòn cho biết: “Chỉ đến lúc đó ông ấy mới dùng đến câu chuyện thật về tàu Titanic. Ông ấy cùng con trai đã kiếm được bộn tiền sau khi đi từ rạp này sang rạp khác kể vềkỷ niệm kinh hoàng của cuộc đời mình.”
Nhà báo người Bỉ Dirk Musschoot đã dành nhiều năm cố gắng tái tạo lại nhữngcâu chuyện của những người Bỉ có mặt trên con tàu Titanic, và hài lòng với kếtquả là một cuốn sách đã ra đời.
Tuy nhiên, ông thừa nhận một cuốn sách như vậy“sẽ không bao giờ hoàn thành” vì những chi tiết mới luôn xuất hiện.Ông đã dành hàng chục năm để tìm hiểu các chi tiết về câu chuyện của từng ngườitrong số 27 người Bỉ đi trên tàu Titanic như tại sao họ quyết định đi sang Mỹ hoặcCanada, làm thế nào cuối cùng họ lên tàu Titanic, và điều gì xảy ra với họ khicon tàu đâm vào tảng băng?
Ông Musschoot đã làm việc như một thám tử, đi ngược lại thời gian để tìm hiểu,và phỏng vấn con cháu của các nạn nhân và những người sống sót. Ông giải thích:" Tất cả bắt đầu vào năm 1987. Tôi bắt đầu hình thành ý tưởng về cuốn sách khiđọc một bài báo đề ngày từ tháng 4/1912."
Bài báo bao gồm một loạt tên tuổinhưng rất khó đánh vần, và danh sách khách đi tàu nhưng không đầy đủ. “Bài báonói tới 22 người Bỉ trên tàu Titanic, nhưng thực tế có 27 người. Việc tái tạo câuchuyện của những người sống sót, dĩ nhiên, là phần dễ dàng nhất. Phần khó nhấtlà tái tạo lại câu chuyện của những người đã khuất,” ông Musschoot nói.
Việc này chiếm khá nhiềuthời gian rảnh của Musschoot, nhưng cuốn sách của ông ngày càng dày.Cuốn “100 năm Titanic" của ông lại vừa mới được tái bản. Ông cho biết: “Tôi vẫntiếp tục nhận được những thông tin từ những người là cháu chắt của các nạn nhânxấu số của thảm họa này. Tôi luôn kiểm tra mọi thông tin và cố gắng tìm bằngchứng. Trên thực tế, cuộc tìm kiếm này không bao giờ kết thúc. Do đó, có thể nóirằng cuốn sách sẽ không bao giờ kết thúc vì các chi tiết mới luôn xuất hiện.”./.