Theo trang mạng thehill.com, trong một báo cáo đặc biệt mới được công bố gần đây về tình trạng nóng lên toàn cầu, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) cảnh báo rằng “những thay đổi nhanh chóng, sâu rộng và chưa từng có ở mọi khía cạnh của xã hội” đòi hỏi các nước phải hạn chế nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C.
Rất nguy hiểm khi đưa ra các dự đoán về thời tiết, giá cả thị trường hay các loại “nguyên liệu” được nhào nặn trong quá trình xây dựng luật ở trung ương và địa phương nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, một quá trình đã diễn ra từ thời khai thiên lập địa, còn được gọi là Big Bang - vụ nổ hình thành nên vũ trụ.
Chẳng hạn, một số nhà bình luận vài tháng trước lo lắng về giá dầu ở mức 75 USD/thùng, trong khi thực tế giá dầu đang dao động ở mức 50 USD/thùng, giảm tới 30% trong 7 tuần qua.
Tuy nhiên, với sự thôi thúc phải tuyên bố rằng một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra và yêu cầu phải thực hiện “một điều gì đó” để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này, có vẻ như việc thuế carbon sẽ quay trở lại trong các chương trình nghị sự công của Mỹ, nhất là khi đảng Dân chủ đang chiếm thế đa số tại Hạ viện.
Kể từ tháng 2/2018, các dự luật áp thuế carbon đã được đưa ra ở 7 bang và đang được nghiên cứu ở 4 bang khác của Mỹ. Đầu tháng 12 này, các cử tri ở bang Washington đã phản đối một sáng kiến (I-732) áp mức thuế 15 USD/ tấn khí thải carbon dioxide.
Theo tạp chí Time, họ có thể đã phản đối một số chương trình chi tiêu được tài trợ bởi thuế carbon, bao gồm “việc di dời các vùng đất bộ lạc bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao.” Tuy nhiên, những ý tưởng tồi tệ đã “chết yểu.”
Sự phổ biến của thuế carbon về khía cạnh bảo vệ môi trường là điều có thể hiểu được. Việc đánh thuế đối với bất kỳ loại hàng hóa tiêu dùng nào cũng sẽ làm sụt giảm số lượng mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng. Vấn đề là không ai biết bên nào sẽ phải chịu gánh nặng thuế carbon, điều mà các nhà kinh tế gọi là "đối tượng chịu thuế".
[Giới học giả đề xuất tăng thuế carbon lên 100 USD mỗi tấn]
Có một nguyên tắc được giới tài chính công chấp nhận rộng rãi đó là tiền thuế hiếm khi ở nguyên một chỗ. Bất kể liên kết nào trong chuỗi cung ứng chịu trách nhiệm về mặt pháp lý để thu thuế và chuyển số tiền thu được vào kho bạc nhà nước, thì sức mạnh thị trường về cung và cầu cũng sẽ “dịch chuyển" một số gánh nặng thuế theo hướng này và số khác theo hướng khác.
Những người tiêu dùng của loại hàng hóa bị đánh thuế sẽ phải trả mức giá cao hơn, song giá bán lẻ sẽ không tăng theo toàn bộ số tiền thuế.
Giá đầu vào được sử dụng để tạo ra sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả lương của nhân công, cũng sụt giảm, nhưng cũng không giảm theo toàn bộ số tiền thuế.
Cả người tiêu dùng và nhà sản xuất đều phải hứng chịu gánh nặng của bất kỳ loại thuế nào. Do mức độ chia sẻ gánh nặng đó phụ thuộc vào nhiều chi tiết kỹ thuật về cung và cầu tại các liên kết trong chuỗi cung ứng, nên tác động ròng của thuế chọn lọc đối với carbon hay bất kỳ thứ gì khác đều không rõ ràng.
Điều đó lại càng đặc biệt mù mờ đối với các nhà hoạch định chính sách, những người đặt ra các mức thuế, những người không hề tiếp xúc với người mua và người bán và không có động cơ để tìm hiểu những thông tin liên quan bởi họ không phải chịu bất kỳ rủi ro nào trong cuộc chơi.
Do đó, các chính trị gia thường xuyên ngạc nhiên trước “những hậu quả không lường trước” gây ra từ các chính sách thuế mà họ áp dụng.
Dịch chuyển thuế tồn tại ở khắp mọi nơi. Hầu hết các nhà kinh tế kết luận rằng gần như toàn bộ các loại thuế tiền lương được hệ thống An sinh xã hội tài trợ đều do các nhân công gánh chịu dưới hình thức đưa ra mức lương thấp hơn.
Không có nhà kinh tế nào tìm ra sự tác động vào thuế thu nhập của doanh nghiệp, nghĩa là, phần lớn số tiền thuế là do các cổ đông, nhân công, và khách hàng hứng chịu.
Sự phức tạp của thuế carbon sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo ngăn chặn việc áp dụng loại thuế này. Một mức thuế carbon “tối ưu” vượt xa giới hạn kiến thức của các chính trị gia và các nhà hoạch định chính sách.
Bất kỳ ai cho rằng một loại thuế như vậy được tạo ra bởi “sự trung hòa thu nhập” - nghĩa là, bù đắp bằng cách cắt giảm các loại thuế khác hoặc bằng cách nào đó hoàn trả cho người đóng thuế - thì họ hoặc đã tự cao tự đại đến mức nguy hiểm hoặc đang sống trong một thế giới ảo tưởng./.