Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh HàNam, các tỉnh bạn cùng tham dự lễ hội.
Theo các tài liệu lịch sử và truyền miệng trong dân gian, mùa Xuân năm Đinh Hợi,niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (tức năm 987), vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi làm LễTịch điền (cày ruộng) đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, mở ra một trang sử mớicho nền nông nghiệp Việt Nam. Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tụcđược các triều đại về sau thực hiện một cách thành kính, trang trọng.
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lễ hội Tịch điền đã trở thành một nét sinhhoạt văn hóa tâm linh quan trọng, là di sản văn hóa của dân tộc. Trong nhiều nămtrở lại đây, tỉnh Hà Nam đã phục dựng thành công, tái hiện lại truyền thống "Dĩnông vi bản" để khuyến khích nông nghiệp, tổ chức các nghi thức trang trọng củaLễ hội với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Mặc dù sáng 16/2 mới là ngày chính thức khai hội nhưng không khí vui tươi của lễhội truyền thống đã tràn ngập xã Đọi Sơn từ nhiều ngày qua. Từ ngày 14/2, cáctrò chơi dân gian truyền thống đã được tổ chức. Sân khấu chính được dựng ngaytrên bờ ruộng theo kiểu đàn cầu an xưa với lá cờ phướn in các chữ "Thần nông"nổi bật chính giữa lễ đài.
Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hộiTịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văntrình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính.
Tiếp đó, một cụ ông cao niên của xã Đọi Sơn khoác áo long bào, đeo mặt nạ,nhập linh khí quân vương khoan thai đi những đường cày đầu tiên trong tiếng hòreo cổ vũ của đông đảo du khách, tiếp đó là những đường cày thẳng tắp của đạidiện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và huyện Duy Tiênlật lên những lớp đất nâu sậm, tơi xốp.
Việc tổ chức Lễ hội Tịch điền chứa đựng nhiều phong tục đẹp đẽ của dân tộc ViệtNam, khơi dậy và giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc cho các thế hệ concháu, nhắc lại truyền thống tốt đẹp của cha ông, từ vị vua đến người nông dânđều yêu lao động, cần cù lao động trên mảnh đất thân yêu của mình./.