Santiago Bernabeu câm lặng, xứ Catalunya nổ tung, 650 triệu người xem qua màn hình phải bật khỏi chỗ ngồi, những trang nhất các tờ báo in nhòe mực vì cùng một hình ảnh, khắp nơi trên thế giới người ta hét vào mặt nhau. Lionel Messi là người tạo ra tất cả. Nhưng khoảnh khắc kỳ vĩ ấy đã có thể không tới, nếu người ngồi trên ghế huấn luyện của Real Madrid không phải Zinedine Zidane.
Kết thúc trận El Clasico, Marcelo nuốt thất vọng vào trong mà nói rằng lẽ ra anh nên phạm lỗi với Sergi Roberto ngay khi cầu thủ này bứt tốc, chấp nhận dính thẻ đỏ để bảo toàn 1 điểm cho Real Madrid.
Nếu điều này xảy ra, khoảng cách giữa Real và Barca vẫn sẽ là 3 điểm. Đường tới ngôi vương La Liga vẫn thênh thang với Los Blancos. Nhưng Marcelo đã không làm. Real Madrid cũng như Marcelo, không phải những bản thể có khả năng triệt hạ đối thủ theo cách ấy.
[Messi lập cú đúp, Barcelona ngược dòng hạ Real ở Bernabeu]
Zidane nói rằng ông tin sau bàn thắng của James Rodriguez, Real Madrid với tinh thần mạnh mẽ có thể ghi được bàn thứ ba, khép lại trận El Clasico bằng 3 điểm, nên mới xua các học trò dâng lên tấn công bất chấp việc những khoảng trống chắc chắn sẽ bị lộ.
Về kỹ thuật, Zidane hoàn toàn có thể chọn một đấu pháp an toàn hơn cho các học trò là kéo thấp đội hình, phòng ngự đổ bê tông để bảo toàn tỉ số. Zizou lắc đầu, ông tin rằng Real có thể chiến thắng trước Barca dù chỉ còn 10 người. Trong khoảnh khắc James Rodriguez sút tung lưới Ter Stegen, Zidane tin rằng Real có thể thắng liều lĩnh (hoặc chết) thay vì bị chia điểm. Giữa một trận hòa cùng một thẻ đỏ và một vụ tự sát đẹp đẽ, Zidane đã chọn điều thứ hai.
Sự lãng mạn này đã khiến ông phải trả giá. Nhưng bản chất hào hoa của ông, của Real vẫn được giữ nguyên. “Bạn có thể thua nhưng không thể không là chính mình. Đó còn hơn là một nỗi nhục,” Johan Cruyff đã từng nói vậy. Zidane không chịu nhục.
Zizou trong quá khứ đã được tạo ra từ một quyết định lãng mạn chết người như thế. Ngày 17/11/1993, tại sân Công viên các Hoàng tử, đội tuyển Pháp của Eric Cantona, Marcel Desailly, David Ginola chỉ còn cách nước Mỹ có vài chục giây. Nhưng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng khi Emil Kostadinov sút tung lưới Bernard Lama vào đúng phút cuối. Cú đại bác mang tính biểu tượng của Kostadinov xuất phát từ pha tạt hỏng của Ginola bên cột cờ góc phải. Bóng không đi đến cái đầu của Cantona mà tới chân hậu vệ Bulgaria. Hơn 10 giây sau, nó nằm gọn nơi mành lưới đội bóng áo lam, cùng những cái ôm đầu của Gerard Houllier, Aime Jacquet bên ngoài đường pitch, và cả cái nhìn thẫn thờ của Cantona.
[Điểm nhấn El Clasico: Messi hoàn hảo, Real Madrid "tự sát"]
Ginola đã không câu giờ, anh tin rằng Pháp có thể thắng với quả tạt đó. Giữa một quả tạt hỏng có thể tạo ra thất bại, và một cơ hội liều lĩnh để có được chiến thắng, Ginola đã chọn cách thứ hai. Sự lãng mạn ấy đã làm Ginola phải trả giá. Anh, cùng Cantona bị gạt ra khỏi kế hoạch xây dựng đội tuyển Pháp mới của Aime Jacquet.
Youri Djorkaeff, Emanuel Petit, và dĩ nhiên Zidane sinh ra từ sự lãng mạn dở dang đó đã đưa Pháp tới vinh quang chói lọi tại World Cup 1998 cũng như EURO 2000 cũng bằng những kịch bản nghẹt thở chẳng kém.
Người đàn ông đứng trong khu huấn luyện của Real Madrid kia vẫn là biểu tượng tuyệt đối cho sự lãng mạn của bóng đá Pháp trong lịch sử. Quyết định xua Real Madrid-10-người tấn công trong 7 phút cuối cùng trước Barca là hành động hoàn hảo minh chứng rằng Zidane-huấn-luyện-viên vẫn giữ được khí chất của Zidane-cầu-thủ ngay vào thời điểm tất cả nghĩ rằng anh phải chắt chiu để nghĩ tới thế cục sau cùng. Đó là sự hào hoa, lãng mạn xen lẫn cả bất cần.
Và Lionel Messi đã tạo ra một khoảnh khắc kỳ vĩ, từ chính sự lãng mạn tưởng chừng như đã chết đó của Zizou.