Cánh đồng đầy những xác người chết. Một người mặc quần jeans nhưng không có giày. Một người khác mặc áo polo và đi tất xám bị cháy đen. Một người nữa mặc quần âu xanh, nhưng không thể nhận diện khuôn mặt. Tất cả là nạn nhân của vụ rơi máy bay MH17.
Miền Đông Ukraine đã ở trong tình trạng chiến tranh gần ba tháng qua. Ban đầu, những vụ bạo lực chỉ diễn ra nhỏ giọt, và ít người nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên căng thẳng hơn. Nhưng giờ, 298 người, bao gồm 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bay qua không phận Ukraine đã thiệt mạng. Giả thuyết đặt ra là chiếc máy bay đã bị bắn trúng bởi tên lửa đất đối không.
Những hành khách trên chuyến bay đã chuẩn bị cho hành trình dài từ Amsterdam tới Kuala Lumpur. Giờ thì tất cả họ đều đang nằm bất động trên mặt đất. Không gian xung quanh nặng nề và sặc lên mùi axit. Đó là mùi của cái chết.
“Chúng tôi nghĩ là họ đang ném bom,” Natalia, một người sống ở làng Grabovo gần đó chia sẻ khi nói về những vụ đụng độ giữa các lực lượng ở Ukraine với những người theo chủ nghĩa ly khai thân Nga xảy ra hàng ngày tại các thị trấn lân cận.
Một binh sỹ đóng quân ở khu vực này đã nhìn thấy những hành khách rơi ra khỏi máy bay “từ một độ cao khủng khiếp” và nhiều người thậm chí còn bị sức gió mạnh thổi bay cả quần áo. Một nạn nhân mặc áo sơ mi đen bị phá hỏng nửa khuôn mặt, với một chai kem cạo râu Gilette dính chặt sau lưng. Rải rác xung quanh là những vật dụng của một kỳ nghỉ: biên lai thuê ôtô, bưu thiếp, đồ dùng cá nhân gồm khăn mặt và bàn chải. Hai thanh chocolate nằm lăn lóc trên bãi cỏ.
Những nhân viên cứu hộ đánh dấu vị trí các nạn nhân bằng những mảnh vải trắng buộc trên các cọc. Họ làm mọi điều có thể để tìm ra tất cả các thi thể, nhưng hiện trường quá rộng và thiếu ánh sáng. Những công trình xây dựng duy nhất trong khu vực chỉ gồm một nhà máy sản xuất thịt gà ở rìa cánh đồng, và những ngôi nhà nhỏ nằm ở rìa bên kia, cách đống đổ nát vẫn còn âm ỉ cháy không xa lắm. Lực lượng cứu hỏa đã cố gắng dập lửa, nhưng cũng phải mất một lúc lâu, vì vòi cứu hỏa bị rò và nước phun ra yếu. Họ không hề được chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này.
“30 năm qua, chưa hề có chuyện như thế này xảy ra ở đây,” một người chống đối là người địa phương có biệt danh “Tuna” cho biết.
Xác một cậu bé khoảng 10 tuổi nằm bất động, sự sợ hãi đóng băng trên gương mặt. Cậu bé chỉ còn một chiếc giày và đi tất kẻ. Cậu bé vẫn còn mắc kẹt trong chiếc ghế xanh đã méo mó với đai an toàn thắt ngang hông.
Trời bắt đầu mưa nhẹ. Muỗi bay ra nhiều hơn, và phía xa, lũ chó bắt đầu sủa ầm ĩ. Từng toán người chống đối tụ tập ngày một đông dọc ven đường. Họ hoàn toàn bị sốc bởi sự việc.
“Đây không phải một thảm họa. Đây là địa ngục,” một chỉ huy ở địa phương tên là Aleksey bàng hoàng./.