Ngày còn thi đấu, Kiatisak Senamuang là một huyền thoại tấn công. Bây giờ, khi đã ngồi trên băng ghế huấn luyện, ông đang tái hiện huyền thoại ấy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta được chứng kiến đội tuyển Thái Lan của Kiatisak chơi một thứ bóng đá tấn công rực lửa trên hành trình chinh phục ngai vàng AFF Cup 2014.
Kiatisak từng là ngôi sao của sân đấu, là quyền lực ngầm của phòng thay đồ và giờ là tượng đài bất khả xâm phạm ở băng ghế huấn luyện. Với mọi tư cách, Kiatisak đều đã làm quá tốt. Ông đưa một đội bóng trẻ trung vào chung kết, biến tập thể măng sữa ấy thành ứng cử viên số một cho ngôi vô địch.
Ngày còn thi đấu, người đàn ông ấy là cái tên xuất sắc nhất trong thế hệ thành công nhất lịch sử bóng đá Thái Lan. Ông có 65 bàn sau 100 trận, giành ba danh hiệu AFF Cup trong vòng 6 năm. Giải đấu năm 2002, ông là đội trưởng trong chiến thắng 4-2 trước Indonesia trên chấm luân lưu ở chung kết. Ở giải đấu năm 2006, chính Kiatisak ghi bàn vào lưới Malaysia tại chung kết. Từ sau chức vô địch ấy của thế hệ Kiatisak, bóng đá Thái Lan trải qua cơn hạn hán kéo dài 12 năm. Bây giờ, chính ông có cơ hội tự tay chấm dứt cơn ác mộng.
Trong sự nghiệp huấn luyện khởi đầu cách đây chưa lâu, “Zico” Thái không mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ tố chất tài năng. SEA Games năm ngoái, Kiatisak đưa U23 Thái Lan tới chức vô địch. ASIAD hồi tháng Chín, ông đưa Olympic Thái Lan tới hạng tư châu Á.
Đội tuyển Olympic ấy trẻ trung, toàn tân binh, giàu khát vọng và mạnh mẽ không ngờ dưới bàn tay Kiatisak. Họ đánh bại Trung Quốc và Jordan trên đường vào bán kết trước khi chịu thúc thủ trước chủ nhà Olympic Hàn Quốc.
Những thành tích ấn tượng trong quãng thời gian rất ngắn đã nâng Kiatisak lên một tầm cao mới. Danh tiếng trên băng ghế huấn luyện của ông đang dần sánh ngang với tiếng tăm thời ông còn tung hoành trên sân.
Miễn cưỡng nhận lời dẫn dắt tuyển Thái Lan dự AFF Suzuki Cup, huyền thoại từng chơi cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League đã thực sự làm người Thái sốc nặng.
Hành động đầu tiên của ông ở đội tuyển là gạt bỏ Datsakorn Thonglao - cầu thủ Thái Lan hay nhất từng xuất hiện kể từ sau chính Kiatisuk, và tiền đạo Teerasil Dangda - chân sút đang chơi cho Almeria tại Liga, cựu vua phá lưới AFF Cup 2012.
Những nghi ngờ lập tức xuất hiện. Nhưng chúng nhanh chóng bị xua tan bằng lối chơi thuyết phục của tập thể trẻ trung cho Kiatisak xây dựng. Ông thầy trẻ đã dũng cảm đặt niềm tin nơi những học trò trẻ. Và chính họ, bằng phong độ trên sân cỏ, đã thay ông bảo vệ niềm tin ấy.
8/11 cầu thủ đá chính trong trận bán kết lượt về tại Bangbok là những cái tên dưới 23 tuổi. Họ là đội trưởng thủ môn Kawin Thamsatchanan, “Messi Thái” Chanathip Songkrasin, siêu tiền đạo Krokriet Thawikan, Sarach Yooyen, Perapat Notechaiya, Narubadin Weerawatnodom, Tanaboon Keesart và đặc biệt là số 7 Charyl Chappuis - người đã lên ngôi vô địch World Cup U17 cùng tuyển Thụy Sỹ hồi năm 2009.
Để tiện so sánh, Thái Lan và Việt Nam là hai đội tuyển duy nhất dám đưa tới 8/11 cái tên dưới 23 tuổi vào đội hình xuất phát ở AFF Cup. Đó cũng là hai đội tuyển có lối chơi quyến rũ nhất, ấn tượng nhất. Nhưng trong hai đội tuyển ấy, chỉ Thái Lan đặt chân vào chung kết.
Chia sẻ với Bangkok Post, Kiatisak nói: “Chúng tôi muốn chiến thắng để kết thúc 12 năm trắng tay. Chúng tôi chỉ còn hai trận đấu phía trước ngôi vương. Thái Lan sẽ nỗ lực hết mình cho chung kết.”
Hai trận đấu cho một giấc mơ đã dang dở 12 năm. Nếu Thái Lan chiến thắng, Kiatisak, ở tuổi 41, sẽ sở hữu đủ cả hai danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Đông Nam Á (tháng Mười Hai năm ngoái là huy chương vàng bóng đá nam của SEA Games).
“Zico Thái” nay sắp trở thành “Guardiola của Đông Nam Á” - một vị vua Midas biết cách biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng ròng. Chức vô địch hôm nay (nếu có) sẽ là hành trang cho một giấc mơ mới còn vĩ đại hơn trong tương lai.
Năm 2015 tới, Thái Lan bước vào chiến dịch tranh vé tới World Cup 2018 - khát vọng mà chính Kiatisak và bao thế hệ cầu thủ Thái Lan chưa thực hiện được./.