Nằm trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, cách cửa biển Sông Đốc 17 hải lý về phía Tây, đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, có diện tích khoảng 7km2, với 37 hộ dân gồm 135 nhân khẩu.
Người dân trên đảo Hòn Chuối chủ yếu là dân tộc Khmer không biết chữ, quanh năm sống bám biển với nghề giăng câu, chài lưới. Thế nhưng giữa bốn bề biển khơi, các em nhỏ trên đảo vẫn được học trong lớp của thầy Phục.
Không một ngày được đào tạo sư phạm, không một lần từng nghĩ sẽ cầm viên phấn đứng trước bảng đen, ấy vậy mà Thượng úy Trần Bình Phục, đồn Biên phòng 704, đảo Hòn Chuối, vì tình yêu thương vô bờ bến với trẻ thơ trên đảo đã trở thành thầy giáo của lớp học tình thương trên đảo.
Đảo là nhà, học trò là con
Trong bộ quân phục xanh, gương mặt lấm tấm mồ hôi, thầy Phục tâm sự: “Đến giờ tôi đã đứng lớp được 6 năm rồi. Việc đứng lớp là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến vì mình không học sư phạm. Nhưng ra đảo, thấy các em không biết chữ, cha mẹ các em đi vắng suốt nên tôi trăn trở lắm.” Vậy là, Thượng úy Phục liền đề nghị với Chính trị viên đồn cho phép được dạy thử các em nhỏ trong một tháng, rồi gắn bó từ đó đến giờ.
Thầy Phục cho biết, lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối có 19 học sinh với 6 lớp ghép. Lớp 1 có 4 em nhỏ, trong đó có 2 em khuyết tật, lớp 2 có 4 em, lớp 3 có 7 em, 2 em học lớp 4, và lớp 5, lớp 6 mỗi lớp có một em. Học kỳ vừa rồi thầy Phục và cư dân đảo rất vui mừng khi nhận được thông tin các cháu đều nhận được Giấy khen.
“Điều này chứng tỏ cách dạy của tôi đã tiếp cận được các em, giúp các em theo kịp các bạn học sinh ở đất liền”, thầy Phục nói. Hiện nay, lớp học tình thương đang theo mô hình lớp ghép. Các em học sinh được chia theo nhiều đối tượng, nhiều nhóm, nên mô hình giảng dạy cũng không giống nơi nào.
Thầy Phục chỉ cố gắng dành mọi thời gian truyền tải kiến thức cho các em theo cách dễ hiểu nhất.
Khi được hỏi về học trò của mình, gương mặt thầy Phục bừng sáng: “Bạn nhìn xem, tất cả các em đều có khuôn mặt rất dễ thương. Đậu Yến Nhi, 8 tuổi, học lớp 1, bị bệnh down do ảnh hưởng chất độc da cam, nhà ngay cạnh lớp học. Lúc mẹ dắt đến lớp còn chưa biết tự chủ khi vệ sinh, hỏi gì cũng không nói, nay đã biết đọc, biết viết, biết thưa gửi rất ngoan.
Kim Ngọc Thọ, 13 tuổi, học lớp 1, bệnh thiểu năng não bẩm sinh, to lớn nhất lớp mà hiền khô, lúc mới đến lớp không biết một thứ gì, nay đã biết đọc, biết viết. Trần Thị Thảo, 16 tuổi, học sinh lớp 5, học giỏi, ngoan hiền nhưng nhà nghèo, sắp tới không biết làm cách nào có tiền vào đất liền học tiếp…”
Thầy Phục nắm rõ hoàn cảnh gia đình và tính cách từng em nhỏ như thể chúng là những đứa con ruột của mình. Thầy Phục kể: “Ở lớp có cô bé học lớp 2, tôi vô tình thấy nó ngồi nhìn mấy đứa bạn ăn mỳ tôm rồi nuốt nước miếng. Biết nó đói mà không có tiền ăn nên đã dặn chị chủ quán, có đứa nào lên đây ăn mà không có tiền thì chị cứ ghi nợ cho tôi, rồi tôi sẽ trả khi có lương, giờ đã thành lệ rồi.”
Bà con ở đảo Hòn Chuối coi thầy Phục như người thân, ruột thịt trong nhà. Thầy Phục lý giải:” Đó là tình cảm tự nhiên của người dân ở đây dành cho những chú bộ đội” nhưng khi nhìn cách thầy dạy dỗ chăm sóc học sinh của mình, tôi nhận ra đó còn là tình cảm đối với người có tình yêu thương vô điều kiện dành cho con cái mình.
Dành cả tấm lòng
Đứng trong căn phòng chật hẹp lợp mái tôn, không có ánh đèn điện, thầy Phục chỉ từng cái cột, trụ do chính tay thầy thay mỗi khi mùa mưa đến, rồi nhớ lại: “Trước đây, lớp học chỉ lợp mái lá, mỗi mùa mưa đến thầy trò tôi vừa phải tránh dột vừa phải tìm cách chống sập nhà.”
Vì lớp học gần rừng nên lượng mối mọt rất nhiều, năm nào thầy Phục cũng phải kiểm tra, thay thế cột kèo, chằng lại mái để chống sập. Thương các con, thầy Phục vác từng miếng lợp, từng cái cột chống, leo hơn 300 bậc thang lên dựng lớp.
Chỉ vào tủ đựng sách báo bằng nhôm kính dựng ở góc lớp, thầy Phục nói: “Ở đất liền, cái tủ này là vật bình thường nhưng ở đây, cái tủ đó quý giá lắm. Sách truyện cho các con ra được đến đảo khó khăn vô cùng, nhưng may mắn là thầy trò tôi cũng được nhiều nơi hỗ trợ, giúp đỡ sách bút, quần áo.”
Thầy Phục cho biết, bộ quần áo các trò mặc ngày gặp chúng tôi cũng là của một cô giáo ở đất liền gửi ra tặng. Cho đến giờ thầy Phục vẫn chưa biết danh tính nhiều người giúp đỡ lớp học tình thương.
Khi được hỏi, thầy có tủi thân khi mình cũng là giáo viên nhưng lại không có ngày tri ân nhà giáo Việt Nam 20/11 không? Thầy Phục chỉ nở nụ cười hiền từ rồi tâm sự: “Tôi đứng lớp dạy thế này nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là người thầy. Việc làm của tôi không mong cầu đền đáp mà chỉ có một ước mong duy nhất là mở cánh cửa tương lai cho các cháu, đi được đến điểm sáng nhất. Tôi dạy học bằng nhiệt huyết, bằng tấm lòng của một người lính, người con đảo.”
Đoàn chúng tôi rời đảo khi trời chang chang nắng. Ánh mắt sáng, trong vắt của cậu học sinh lớp 2 Kim Anh Khôi như đong đầy tình yêu thương của cư dân Hòn Chuối dành cho người thầy áo xanh đang hằng ngày đón những mầm non đảo nhỏ đến lớp học./.