Gương mặt đã đỏ gay vì nắng, bác Nguyễn Văn Nam (Thái Bình) vẫn đăm đăm nhìn vào cổng trường thi đã đóng kín. Bác bảo: Đưa con đi thi mà người ở ngoài đợi còn nóng ruột hơn gấp nhiều lần.
“Chỉ đến khi nào thấy cháu thi xong, tôi mới có thể cất đi nỗi lo,” người đàn ông 51 tuổi thành thật.
Cũng giống như bác Nam, rất nhiều phụ huynh đã nán lại ở các điểm thi, bất chấp nắng nóng để song hành cùng các sỹ tử bước vào kỳ thi lớn.
Trước cổng Đại học Quốc gia Hà Nội, bác Nguyễn Văn Nam (Thái Bình) không giấu được sự lo lắng trong lúc chờ cậu con trai út đang dự thi phía trong. Quệt giọt mồ hôi lăn dài trên má, bác bảo, cả đêm qua, hầu như bác không thể chợp mắt.
“Cháu là niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình. Phần vì nhà nghèo, phần vì sức học yếu nên hai anh trai đã nghỉ học từ sớm, đi làm phụ hồ,” bác Nam nói về cậu con trai Nguyễn Văn Dũng của mình.
Người cha ấy kể, từ sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lúc nào cũng thấy Dũng đăm chiêu, không rời cuốn sách. “Nhiều lúc, tôi sợ cháu căng thẳng quá, đến lúc không có sức mà đi thi! Bây giờ, cháu vào phòng thi rồi, tôi bỗng thấy áy náy, có lẽ gia đình kỳ vọng nhiều quá và vô tình đã tạo ra áp lực tinh thần quá lớn cho cháu,” giọng bác nghẹn lại.
Vẻ đăm chiêu hiện rõ trên gương mặt khắc khổ, sạm đen vì nắng gió, bác Nam trải lòng: "Thấm thía sự cực nhọc của việc quanh năm 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời,' tất tả ngược xuôi mà cuộc sống vẫn không mấy dư giả, cả nhà động viên Dũng chỉ có học mới mong thoát nghèo! Hàng ngày, cháu vẫn muốn phụ giúp gia đình việc đồng áng nhưng tôi không đồng ý, muốn cháu chú tâm vào việc học.”
Mặc dù nhà trọ chỉ cách trường thi chưa đầy 1 km nhưng bác không về nghỉ ngơi. Bác bảo, bác sẽ ngồi đây đợi con thi xong. Người đàn ông với mái tóc hoa râm, bộ quần áo sờn cũ ấy tự dặn lòng, khi thấy Dũng bước ra, bác sẽ nở một nụ cười thật tươi mặc cho kết quả làm bài của cháu có được như mong đợi hay không.
Có chung tâm trạng với bác Nam, cô Lê Thị Hòa (phụ huynh của thí sinh Hoàng Minh Hà dự thi vào Đại học Giao thông Vận tải) cũng tỏ vẻ bồn chồn: “Có lẽ, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm như bây giờ!”
Cô Hòa kể, để tránh tắc đường, hai mẹ con đi bắt đầu đi từ nhà (Hà Đông, Hà Nội) lúc 5 giờ sáng. Cả gia đình cô đều khá lo lắng vì đây là lần thứ hai Hà đi thi đại học. “Năm ngoái, sau khi biết mình không trúng tuyển, con bé đã rất mất tinh thần,” cô Hòa chia sẻ.
Nói rồi, cô lại lấy đồng hồ ra xem, không nén được tiếng thở dài.
Tại điểm thi của trường Đại học Khoa học tự nhiên tại trường Trung học phổ thông Nhân chính, hàng chục phụ huynh cũng bất chấp nắng nóng, quyết tâm đợi con hoàn thành bài thi.
Ngồi đăm đăm nhìn vào cổng trường đã khóa kín, anh Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1970, quê ở Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định) không giấu nổi sự bồn chồn. Anh Tình cho biết: Đây là lần đầu tiên anh đưa con đi thi nên không khỏi lo lắng.
“Lực học của cháu cũng tốt nhưng bước vào kỳ thi tôi vẫn không mấy yên tâm. Con thi mà bố còn nóng ruột hơn,” anh Tình quệt vội gương mặt xạm nắng đầy mồ hôi nói.
Cũng đưa con đi thi lần đầu, anh Nguyễn Văn Chung (quê ở xã Triệu Dương, Thanh Hóa) ngồi bệt bên một gốc cây ngay ven đường. Mặc dù con gái cả đã vào thi từ lâu, nhà trọ chỉ cách điểm trường hơn 1 km nhưng anh cho hay, nếu về nhà anh cảm thấy không yên tâm.
“Các cháu vất vả làm bài, thì việc mình ngồi đợi 3 tiếng cũng chẳng sao,” anh Chung nói./.