Lính gác của phátxít Đức thường đề nghị các lao động đã mệt mỏi và đói khát trong trại tập trung ngồi nghỉ giữa lúc đang làm việc vất vả và bắn chết nạn nhân nếu họ đồng ý ngồi xuống.
Thông tin này mới được một người sống sót sau thảm họa diệt chủng Do Thái (Holocaust) là ông Aba Lewit (người Áo) tiết lộ, nhân 70 năm ngày giải phóng Mauthausen, trại tập trung lớn nhất Áo.
Theo lời ông, những tù nhân trong trại này phải khuân các hòn đá granite rất nặng lên 186 "bậc thang tử thần", trong các ca lao động dài tới 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày.
"Những người lính gác thường nói rằng, "Mệt à, ngồi nghỉ đi," rồi bắn nạn nhân ngay khi anh ta làm theo," ông kể.
Hơn 20.000 người đã tham dự lễ kỷ niệm, gồm bài phát biểu của các quan chức và lễ diễu hành tưởng nhớ những nạn nhân đã bỏ mạng tại trại Mauthausen.
Là một trong những trại tập trung tồn tại lâu nhất dưới chính quyền phát xít Đức, Mauthausen nhận đoàn xe lửa chở tù nhân đầu tiên vào năm 1938.
Vào thời gian trại này và khoảng gần 50 trại vệ tinh cạnh đó được lính Mỹ giải phóng trong tháng 5/1945, hơn 100.000 người đã bỏ mạng. Phần lớn các nạn nhân chết ở trại chính. Trại chính được xếp vào nhóm "Cấp 3," có nghĩa các lao động đưa tới đây bị buộc phải lao động khổ sai tới chết.
Rất nhiều trong số hàng trăm ngàn người bị giam ở trại Mauthausen, gồm người Do Thái, tù binh chiến tranh, chính trị phạm và người phản đối chính quyền Hitler, đã chế tạo những chiếc máy bay và các thiết bị quân sự khác, trong những đường hầm rất sâu mà họ tạo ra ở nhiều trại phụ.
Những người kém may mắn bị đưa đi làm việc tại một mỏ khai thác đá granite khổng lồ. Họ phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, và phải chật vật bê đá nặng đi qua các bậc thang, có những bậc cao tới nửa mét. Họ chết vì mệt mỏi, bị bắn hoặc không được chăm sóc do nhiễm bệnh. Chỉ một số nhỏ may mắn hơn như ông Lewit là còn sống sót./.