Nơi đây, nếp nhà vị Tổng chỉ huy Quân đội VõNguyên Giáp từng ở vẫn còn đó, đơn sơ, giản dị như bao nếp nhà của người Tày,người Nùng. Những hình ảnh thân quen như gợi nhớ về những năm tháng Đại tướngtừng sống, hoạt động cách mạng nơi đây.
Từ hôm nghe tin Đại tướng qua đời, ngày nào ông Đồng Quang Sá và ông HoàngVăn Tiệp ở xóm Bảo Hoa 2, xã Bảo Linh (huyện Định Hoá) cũng đến thắp hương tưởngnhớ tại Khu di tích lịch sử Cơ quan Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ởxóm Bảo Biên, xã Bảo Linh. Đây là địa điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ở và làmviệc trong thời gian từ năm 1949 đến 1954.
Ông Sá nghẹn ngào: “Mãi đến ngày5/10, người dân trong xóm mới biết tin Đại tướng qua đời. Ai cũng buồn, chỉ mongđược về Thủ đô để thắp hương cho bác, nhưng đường sá xa xôi, tuổi lại cao, khôngđi được nên chúng tôi chỉ biết đến đây thắp hương cho bác, buồn nhớ bác lắm.”
Ông Mông Đức Ngô ở xóm Pa Trò, xã Phượng Tiến (huyện Định Hóa), hiện làTrưởng Ban liên lạc chiến sỹ Việt Bắc huyện Định Hóa, lặng đi khi nghe tin Đạitướng qua đời.
Cho đến ngày hôm nay, ông vẫn chưa tin đó là sự thật, giọt nướcmắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của người cựu quân nhân 84 tuổi khi nhắc đếnĐại tướng.
Cuối năm 1946, đầu năm 1947, ông Ngô là Trung đội trưởng Trung độiLiên lạc thuộc Đại đội 15, ông có nhiệm vụ truyền lệnh của Đại tướng cho cácquân binh chủng bằng tiếng Tày để đảm bảo bí mật thông tin.
Nhiều lần được gặpvị chỉ huy cao nhất của quân đội, với ông, Đại tướng như một người anh rất gầngũi, giản dị và quan tâm đến mỗi bữa ăn của chiến sỹ.
Hồi tưởng lại ký ức của những năm tháng chiến đấu, ông Ngô nghẹn ngào kể:“Hôm đơn vị của tôi đi kiểm tra đường dây, có một đồng chí bị mảnh đạn pháo gămvào đầu, mọi người khiêng cáng đưa về lán chỉ huy. Lúc đó là sáng sớm, Đại tướnglập tức đến thăm, rồi bảo nhà bếp mang lên một ít xôi để cậu ấy ăn cho ấm bụng,nhưng vừa đưa miếng xôi vào miệng, chưa kịp ăn thì cậu ấy đã hy sinh. Ai nấy đềulặng đi, Đại tướng cũng không kìm được nước mắt.”
Sau này, khi hòa bình lập lại, điều kiện sống tốt hơn, hầu như năm nào,ông Ngô cũng về thăm gia đình Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Mỗi lần vềthăm, ông và Đại tướng như hai anh em thân thiết lâu ngày được gặp nhau. Thờigian gần đây, nghe tin Đại tướng mệt nặng, vẫn biết ngày này rồi cũng sẽ đếnnhưng ông vẫn không sao kìm được dòng nước mắt tiếc thương.
Khi biết Đại tướng qua đời, nhiều người dân ở xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình(huyện Định Hoá) đã bật khóc. Bà Nguyễn Thị Vân (79 tuổi) còn nhớ như in nhữnghình ảnh và lời căn dặn của Đại tướng khi về thăm Trại thiếu nhi Nà Lọm ở đồi PụĐồn - đồi Phong Tướng (xã Phú Đình), khi đó bà chỉ là một bé gái đang theo họctrong lớp. Đại tướng đã căn dặn: “Các em cố gắng học giỏi và nhớ ba không, đólà không biết, không thấy, không có để đảm bảo bí mật cách mạng.”
Từ hôm nghetin Đại tướng qua đời, ngày nào bà Vân cũng ra đồi Phong Tướng, ôm lấy tấm biadi tích khóc thương Đại tướng.
Ông Hoàng Văn Lực ở xóm Tỉn Keo ngậm ngùi kể, cụ thân sinh của ông làHoàng Văn Hiệp trước là cần vụ của Đại tướng, có lần Đại tướng về thăm xã PhúĐình đã đến gặp và thăm hỏi cụ.
Năm 2001, trước khi trút hơi thở cuối cùng, cụHiệp trăn trối lại với con cháu là phải báo tin cho Đại tướng. Vòng hoa viếngngười cận vệ của Đại tướng có dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Hiệp. Đạitướng Võ Nguyên Giáp.”
Điện chia buồn của Đại tướng ghi: “Tôi vừa nhận được tinđột ngột, đồng chí Hiệp từ trần. Đồng chí Hiệp từng làm tốt nhiệm vụ cán bộ bảovệ Bộ tổng Tư lệnh những năm kháng chiến. Trong giờ phút đau thương, tôi có lờichia buồn thống thiết với gia đình và bạn bè thân thuộc đồng chí Hiệp. Vô cùngthương tiếc đồng chí! Đại tướng Võ Nguyên Giáp.”
Bức điện và dòng chữ trên vònghoa viếng của Đại tướng vẫn được gia đình ông Lực lưu giữ như báu vật. Ông chobiết: “Chị em chúng tôi coi Đại tướng như bố đẻ của mình, hai chị em sẽ về Thủđô thắp hương viếng Đại tướng, còn đại gia đình sẽ để tang ông.”
Những tình cảm tôn kính, thân thương ấy như lời khẳng định trong tráitim của mỗi người dân ATK Định Hóa, hình ảnh một vị tướng bình dị, tài năng, đứcđộ vẫn mãi còn vẹn nguyên./.