Bình Định: Làng nghề se dây dừa hàng trăm năm tuổi trước nguy cơ mai một

Nghề se dây dừa Chánh Khoan Đông từng một thời nức tiếng thịnh vượng và là niềm tự hào của người dân khi được tỉnh công nhận là Làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.
Dăng se dây dừa. (Ảnh: TTXVN phát)

“Về Mỹ Phú ăn dưa/ Lấy chồng Mỹ Lợi thì se dây dừa mỏi tay”. Hai câu ca dao trên đã lột tả hết sự tự hào của người dân Mỹ Lợi về nghề se dây dừa hàng trăm năm tuổi.

Nghề se dây dừa Chánh Khoan Đông (để làm dây thừng, thảm xuất khẩu, trang trí nội thất; tại xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) từng một thời nức tiếng thịnh vượng và là niềm tự hào của người dân khi được tỉnh công nhận là Làng nghề tiểu thủ công nghiệp Truyền thống.

Những người thợ se dây dừa kể rằng ngày trước xơ mua về mang phơi cho khô đều dưới nắng rồi ngâm nước cho mềm, sau đó vớt ra để ráo bớt nước và bắt đầu đập xơ để tước sợi/chỉ dừa.

Ngày xưa làng tất bật có việc để làm quanh năm. Ngày mưa thì nhà nào cũng làm một cái giàn lớn trên bếp để sấy xơ đặng có việc để làm.

Cách đây 10 năm, khoảng 170 hộ tham gia nghề sản xuất dây dừa. Nhưng hiện nay, cả thôn chỉ còn hơn 15 hộ còn theo nghề.

Làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền để lại bao tiếc nuối.

Trái ngược với cảnh nhộn nhịp, đông vui của mấy mươi năm về trước, làng nghề se dây dừa ở thôn Chánh Khoan Đông, xã Mỹ Lợi đã thưa hơn tiếng búa đập vỏ dừa, vắng hơn người làm.

Công đoạn se dây dừa thủ công. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện nay, làng chỉ còn những cụ ông, cụ bà ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy" vẫn quyết tâm gắn bó với nghề dù thu nhập không cao. Họ không ngừng hy vọng một ngày nào đó nghề ăn vào máu thịt này sẽ hồi sinh.

Bà Huỳnh Thị Hảo, xã Mỹ Lợi bộc bạch "xưa kia, cứ 3-4 giờ sáng, tiếng búa đập vỏ dừa vang khắp cả làng. Nhà nhà, người người đều làm. Giờ đây, chỉ còn những người già như tôi là còn theo đuổi".

Dù lưng đã còng theo năm tháng, đi đứng khó khăn nhưng bà Viễn Thị Tâm vẫn miệt mài chế biến ra những đàn dừa (mỗi đàn gồm 3 dây dừa tầm 10m quấn chặt lại với nhau) để bán.

Bà kể rằng hồi nào khỏe, bà làm được khá hơn chút, nếu mệt, ngày se được tầm 1 ký, bán được 20.000 đồng, cốt yếu lấy công làm lời. Nghề tuy vất vả nhưng lại ham, chứ không làm vài ngày là bà nhớ ghê lắm.

Làng nghề se dây dừa Chánh Khoan Đông từng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định công nhận là Làng nghề Tiểu thủ Công nghiệp Truyền thống vào năm 2011. Thời điểm đó, làng có tới 169 hộ làm nghề. Sản phẩm làm ra bao nhiêu được thương lái thu mua hết bấy nhiêu.

Trải qua thời gian, do nhiều nguyên nhân như thiếu nguyên liệu tại chỗ (vỏ dừa), giá thành thấp, sức cạnh tranh thị trường kém... một số hộ không bám trụ nữa mà chuyển sang nghề khác. Vì thế, làng nghề chỉ còn lại khoảng 15 hộ, nghề se dây dừa đứng trước nguy cơ mai một.

Công đoạn se dây dừa thủ công. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Huỳnh Kim Thành, Trưởng thôn Chánh Khoan Đông, cho hay từ sau năm 2012, Mỹ Lợi dần “thay da đổi thịt,” kinh tế phát triển.

Lớp trẻ không còn mặn mà với nghề cha ông mà Nam tiến lập nghiệp hoặc xin vào làm việc ở các xí nghiệp, cụm công nghiệp tại địa phương, làng nghề mất đi thế hệ kế thừa.

Người dân mong muốn các cấp, ngành chức năng có những giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm hỗ trợ các nghệ nhân còn sót lại của làng để họ sống hết mình với cái nghề đã từng cho của ăn, của để.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đông Cường, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Phù Mỹ, cho hay thông tin định hướng của huyện trong thời gian tới là sẽ rà soát, đánh giá thực trạng của làng nghề. Qua đó, có cơ sở kiến nghị, đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư để các hộ hành nghề se dây dừa thay đổi máy móc, công cụ lao động góp phần tăng năng suất, sức cạnh tranh, cải thiện về giá cả.

Đặc biệt, huyện sẽ tính toán tới phương án lồng ghép làng nghề vào chương trình tham quan, trải nghiệm cộng đồng vì thôn Chánh Khoan Đông nằm sát đầm Trà Ổ - nơi sẽ được quy hoạch để phát triển du lịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục