Chiêm ngưỡng giang sơn Việt Nam trên Bảo vật Quốc gia Cửu Đỉnh

Đến với triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng 32 hình ảnh có chú thích về những hình ảnh của Tổ quốc được đúc nổi trên Cửu Đỉnh, sắp xếp theo chủ đề để du khách có cái nhìn tổng quan về các địa danh.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Giang sơn Việt Nam trên Cửu Đỉnh”. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới, ngày 16/6, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Triển lãm “Giang sơn Việt Nam trên Cửu Đỉnh."

Tại triển lãm, Ban tổ chức đã giới thiệu 32 hình ảnh tiêu biểu kèm theo chú thích về biển, sông, núi trên khắp mọi miền của Tổ quốc được đúc nổi trên Cửu Đỉnh, sắp xếp theo chủ đề để du khách có cái nhìn tổng quan về các địa danh khi tham quan.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết Cửu Đỉnh là chín cái đỉnh bằng đồng, biểu tượng cho quyền lực, sự chính thống, mong muốn trường tồn của vương triều Nguyễn, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của người Việt xưa về đất nước, vạn vật xung quanh.

[Video] Cửu Đỉnh Huế được đề xuất công nhận Di sản Tư liệu Thế giới]

Về mục đích để đúc Cửu Đỉnh, vua Minh Mạng đã ra dụ rằng: “Đỉnh là để tỏ ra ngôi vị đã đúng, danh mệnh đã tụ lại. Thực là đồ quý trọng ở nhà tôn miếu. Xưa các minh vương đời tam đại lấy kim loại do các quan mục bá chính châu dâng cống, đúc 9 cái đỉnh để làm báu vật truyền lại đời sau. Nay muốn phỏng theo đời xưa; đúc 9 cái đỉnh để nhà Thế Miếu. Đó là để tỏ ý mong rằng muôn năm bền vững, dõi truyền đời sau."

Cửu Đỉnh được đặt trước sân Thế Miếu trong Đại Nội Huế, là điểm đến tham quan hấp dẫn đối với du khách. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Cửu Đỉnh được khởi công đúc từ tháng 12 năm 1835, hơn một năm sau thì hoàn thành. Tháng 3 năm 1837 (tháng Giêng năm Minh Mạng thứ 18), triều đình tổ chức lễ tạ và đặt Cửu Đỉnh ở phía trước Thế Tổ Miếu cho đến tận ngày nay.

Cửu đỉnh Huế không chỉ là Bảo vật Quốc gia thể hiện cho quyền uy và sức mạnh của vương triều nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, mà còn được đánh giá là một bộ dư địa chí, một bộ bách khoa thư độc đáo về Việt Nam hồi đầu thế kỷ 19.

Đặc biệt, trên Cửu Đỉnh nhiều địa danh sông núi, biển đảo... của đất nước được thể hiện rất rõ ràng, minh xác. Điều đó cho thấy cha ông ta ngày trước rất ý thức về chủ quyền quốc gia, trong đó có vấn đề biển đảo.

Mỗi đỉnh đúc nổi 17 hình ảnh trang trí mang đề tài hình cây cỏ, muông thú, cảnh vật, địa danh và 2 chữ Hán mang tên đỉnh.

Các hoa văn trang trí thể hiện sự đa dạng, phong phú về kiểu thức và chủ đề trang trí, thể hiện một cách tổng quát các hình ảnh của vũ trụ, sinh vật, thực vật, địa danh sông núi, đồ tạo tác.

Những hình ảnh được lựa chọn để thể hiện trên Cửu Đỉnh cũng có thể coi là một bộ bách khoa toàn thư sống động về đất nước Việt Nam thời bấy giờ.

Trong đó 34 hình ảnh các địa danh nổi tiếng, trải dài trên lãnh thổ đất nước được chạm khắc hết sức tinh tế, thể hiện cái nhìn tổng thể, bức tranh toàn cảnh của giang sơn Việt Nam thống nhất.

Cửu Đỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2012 và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục