Chẳng phải “máy bay bà già” nhưng hai năm trở lại đây tôi thích anh chàng “phi công” này. Càng chẳng phải vì mê trai đẹp, vì chàng... xấu. Một kiểu xấu lạ. Người thấp, mặt lanh, mũi tẹt. Nhìn khó ưa nhưng đem lại cảm giác thật. Già dặn nhưng hồn nhiên. Khôn mà lại ngoan. Ngông nghênh nhưng liều lĩnh. Chậm lại rất chất… Đúng kiểu chẳng phải “ca thường”.
Nhưng hơn tất cả vẫn là thứ giai điệu của chàng. Từ buổi đầu tiên đến lần trở lại này vẫn thế, vẫn tươi mới, và cực "chất" trên con đường "tự hát-tự sáng tác" trước sự khắc nghiệt và ảo ảnh hối thúc của danh vọng showbiz.
Vì thích nên thường xuyên cập nhật “trạng thái”cũng như nghe ngóng về những âm thanh mới của chàng. Lúc thì qua tivi, chàng tự hát những sáng tác của mình trên những sân khấu uy tín như Bài hát Việt, Bài hát yêu thích, những Gala, Chương trình cuối năm… Không lầm thì năm kia chàng ẵm giải Bài hát Việt. Một thời gian dài, chàng còn “gây bão” trên cộng động mạng cùng MV “chất lừ” như “Hà Nội trà đá vỉa hè.” Không riêng giới trẻ, nhiều câu hát của chàng trở thành câu cửa miệng trong cộng đồng các bác già bán trà đá ở thủ đô. Cuộc sống có thăng, có trầm. Nên không loại trừ cơ số lần chàng bị “ném đá” tới tấp bởi những phát ngôn ngông nghênh. Nhưng từ đó, tôi thấy chàng “đời” hơn. Thêm tò mò và chờ đợi….
Chờ là đợi thế nhưng thật không nghĩ chàng sáng tác nhiều và nhanh đến vậy. Sau album Vol 1 “On my way” chàng tiếp tục giới thiệu tổ hợp album Vol 2 “Run” cùng MV “Phi công.” Ngoài bất ngờ còn thấy nể, vì ngoài tuổi trẻ, khoảng cách ba năm để ra hai sản phẩm “tự hát-tự sáng tác” như chàng thực sự là hiếm trong làng nhạc.
Ngay từ tên gọi “Run” đã khiến người ta phải đoán đợi. Là cảm thức lạnh run, run rẩy, run sợ hay là bước chạy trong nghĩa “run” của Anh ngữ. Nói như chàng thì cả hai ý đó đều đúng và còn nhiều nhiều nữa theo cảm thức của mỗi người. Ai cũng từng, đang có.
Chàng muốn bước chạy sung sức hơn, nhiệt tình hơn để “Run” là sự tiếp nối tinh thần của “On my way- Con đường tôi.”
Thật là thế, nghe một mạch chín ca khúc “Run,” “Chỉ còn riêng anh,” “Những đêm mưa rơi,” “Cuộc gọi,” “My girl,” “Phi công,” “Mùa đông,” “Những ngày cuối năm,” “Nhật ký về mẹ”... Dẫu chưa thể làm cho "máy bay bà già nào" run sợ nhưng chàng "phi công" đầy liều lĩnh với những bước chạy trên đường băng nghệ thuật- Chậm nhưng "chất lừ"...
Ấn tượng "chất lừ" ngay khi nhìn vỏ đĩa đã đập mạnh ngay vào thị giác - "Run" và chàng với nguồn năng lượng cự phách, đầy liều lĩnh của gã gangster đang sải từng bước chạy trong thước phim hành động "bom tấn" của Mỹ. Chỉ mới hiệu ứng đó thôi đã phần nào gieo hấp dẫn...
Đến MV “Phi công” càng thấy rõ bước dài của chủ nhân. Một bước dài về sự học hỏi, muốn đạt đến độ duy mỹ. Gạn lọc từ cảm xúc thật, trải nghiệm thật của chàng “phi công” mơ mộng, sống với tình yêu và đam mê mãnh liệt với bầu trời, với những chiếc máy bay. Anh mơ về một ngày mình trở thành… phi công. Rồi đến một ngày anh gặp cô gái và thổi vào cô sự nhiệt huyết. Thế rồi, chàng trai cũng trở thành “phi công” với chiếc máy bay đời mình…
Ngoài câu chuyện thi vị, và giai điệu dễ nghe, dễ nhớ “vào đầu” ngay lần nghe đầu tiên, MV “Phi công” đưa lại ấn tượng “chất lừ” về mặt dàn dựng và hình ảnh như thước phim ngắn đầy lãng mạn. Trong đó, hai diễn viên chính là chàng chính “phi công” và “máy bay bà già” là cô nàng “hàng hiệu” Vũ Hạnh Nguyên cũng là điểm nhấn thú vị.
Từ sự háo thắng muốn khẳng định con đường tôi “On my way” của chú ngựa non ngày nào đến “Run” tác giả của nó đã có sự chắt lọc, thẩm thấu và sâu hơn. Ngoài những lớn lao của tuổi trẻ, chỉ biết yêu, khẳng định chàng đã biết thương, biết cô đơn, sầu lắng và biết ơn những thăng trầm, ngày tháng.