Không xuất hiện dày đặc trên báo giới lẫn sân khấu như hoạt động thường thấy của một ca sỹ chuyên nghiệp nhưng người ta khó có thể lãng quên Kim. Mười năm trước, ở tuổi 14, khi khối bạn trẻ đồng trang lứa mới biết làm biếng và mơ mộng thì Kim đã nổi tiếng trong làng giải trí.
Không tránh khỏi bi kịch thường thấy, Kim nhanh chóng rơi vào “vỡ mộng” trước sự nâng đỡ, nhào nặn của công nghệ lăng xê giải trí. Rùng mình nhớ lại sản phẩm chính mình ngày đó bị vắt kiệt như cỗ máy không cảm xúc, bị chính cộng đồng nhạc underground (hoạt động ngầm, không được xem là chính thống) tẩy chay. Kim thấy đơn độc và hoảng loạn khi ngộ ra đó không phải cách yêu âm nhạc như cô nghĩ. Cái bóng của sự nổi tiếng khiến Kim thấy trống rỗng hơn là hạnh phúc.
Nhưng thoát được ra, Kim lại trượt ngã trong những ngày dài chán chường và tuyệt vọng. Người ta thấy Kim lao vào các cuộc chơi thâu đêm, tìm đến những cảm giác mạnh, xăm mình, và những cuộc tình luyến ái với người ngoại quốc…
Trước chất vấn mà tôi bất ngờ đặt ra “Tại sao không phải là âm nhạc?” Không quanh co, ngụy biện, Kim đáp: “Đó là bữa tiệc cuộc đời bày ra để tôi được trải nghiệm. Tôi không sợ đánh mất chính mình vì đó chỉ là những nguồn-cảm-hứng-tham-khảo giúp tôi trưởng thành. Âm nhạc với tôi là sự tự nguyện. Tôi chỉ làm nhạc khi có cảm xúc và sự bình yên. Âm nhạc không phải để cứu rỗi sự trống rỗng và bất ổn tâm lý của người nghệ sỹ.”
Phải thế chăng, mà âm nhạc của Kim, luôn đem tới ấn tượng về sự tinh khiết, đối nghịch hoàn toàn với vẻ bề ngoài của cô - mạnh mẽ và nổi loạn, cùng lối nghĩ quá “mở” về tình yêu và giới tính khiến người đối diện vừa muốn khám phá, vừa thấy bất an.
"Nỗi buồn sẽ làm ta lớn lên"
- Kim này, sau cuộc trở lại ấn tượng năm 2012 cùng nhiều dự án âm nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao như “Emotion,” “Real Love,” và bản cover “Hương ngọc lan, » công chúng đã rất kỳ vọng trước hình ảnh mới quyến rũ, đầy năng lượng cùng nghệ danh Kimmese. Nhưng Kim lại biến mất. Tại sao vậy?
Kimmese: Chỉ vì lý do riêng tư của tôi. Thời điểm đó tôi vướng vào những chuyện cá nhân phải giải quyết. Tôi gặp bất ổn về tâm lý.
- Vậy đâu là lý do Kim nhận lời mời trở lại sân khấu tại lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa ngày 3/10 tới đây tại Hà Nội, vì sự xuất hiện của rapper Sài Thành Suboi hay để “hâm nóng” cái tên Kimmese trong trí nhớ của công chúng?
Kimmese: (Cười) Thật buồn cười khi mọi người hay so sánh tôi và Suboi, và thường đặt một trong hai là điều kiện của nhau, trong khi chúng tôi là bạn. Mặc dù sự có mặt của Suboi khiến tôi rất vui và phấn chấn, bởi âm nhạc của chúng tôi sẽ được cộng hưởng và lan tỏa.
Được nhạc sỹ Quốc Trung mời tham gia Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa là vinh dự cho Kimmese và cộng đồng nhạc underground. Lời mời này là câu trả lời cho vị trí của nhạc underground ở Việt Nam không còn giới hạn hoạt động ngầm như thứ âm nhạc đường phố nữa mà ngày càng được nới rộng, đến gần với khán giả hơn khi đứng chung sân với các nghệ sỹ lớn ở sân khấu chính thống.
- Là bạn nhưng Kim có cảm thấy khó chịu nếu đưa lên bàn cân cho ngôi vị “nữ hoàng rapper,” thì rõ ràng Suboi “nhỉnh” hơn với vô số những giải thưởng lớn nhỏ?
Kimmese: Ban đầu thì có. Cảm giác khó chịu vì mình vì soán ngôi bởi một người mới. Nhưng dần sống trong những bất ổn của chính mình, tôi dần gột được những sân si đó. Tiền và danh vọng vốn không phải những điều tôi mưu cầu, vậy tại sao tôi phải vương vấn vì nó chứ? Tôi đã nổi tiếng từ năm 14 tuổi và hiểu mình nhận được những gì từ đó. Và tôi tôn trọng những gì Suboi làm được, cô ấy cũng rất nâng niu tôi. Và chúng tôi trở thành bạn của nhau.
- Cũng đã lâu lắm rồi, không biết lần này Kim có sản phẩm âm nhạc mới nào gây bất ngờ cho khán giả không?
Kimmese: Không xuất hiện thôi nhưng thời gian qua tôi vẫn làm nhạc, vẫn sáng tác những lúc có cảm hứng. Tôi và ê kíp đang cân nhắc có nên giới thiệu ba ca khúc mới của tôi hay không? Ngoài hai ca khúc nhạc ngoại, tôi cũng làm mới lại một bài hát Việt rất có ý nghĩa với tôi trong thời gian qua.
- Như đã làm mới 'bản hit' của diva Mỹ Linh- “Hương ngọc lan” năm 2012 ư! Dù được đánh giá cao nhưng lặp lại cách làm này, Kim không sợ gây nhàm chán sao?
Kimmese: Tôi nghĩ cảm xúc thì không bao giờ nhàm chán. Nó luôn mới. Âm nhạc của tôi ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của chính tôi trong thời điểm đó. Cũng nhiều lần tôi lao vào âm nhạc để tìm sự cứu rỗi, viết ra những thứ mạnh mẽ, lạc quan nhưng trong tim thì rối bời. Thứ âm nhạc đó chỉ khiến tôi thất vọng hơn về bản thân tôi. Sau những lần đó, tôi ngộ ra, điều cần thiết cho bản thân tôi và cho âm nhạc chính là bài học về yêu bản thân mình.
- Tôi cũng từng băn khoăn tự hỏi “yêu bản thân là như thế nào?” Biết đâu khi nghe Kim chia sẻ về bài học của em thì chính tôi cũng ngộ ra được điều gì đó cho mình?
Kimmese: Thời gian qua, việc tôi có thể làm là cố gắng làm mình được vui. Và tôi tạo điều kiện cho chính mình được lao vào trải nghiệm những cái mới. Điều tôi được chính là dần biết những hay, dở ở cuộc sống. Với lứa tuổi của mình, tôi nghĩ rằng mình nên trải nghiệm nhiều hơn là làm việc.
Tôi đã làm việc như cái máy từ năm 14 tuổi. Vì thế, tôi muốn làm mới bản thân mình, muốn khám phá chính mình. Bài học lớn nhất về yêu bản thân là được làm điều mình thích, tạo mọi điều kiện cho bản thân được trải nghiệm, được phép sai và tha thứ cho những lỗi lầm mình gây ra. Nỗi buồn và sự cô độc khiến chúng ta lớn lên. Ai cũng phải vấp ngã mới khôn ra được.
Chỉ là nguồn-cảm-hứng-tham-khảo
- Nhưng trải nghiệm ấy đang hiển hiện trong hình ảnh của Kim hiện nay- ngổ ngáo, nổi loạn của những hình xăm, chất kích thích, những cuộc chơi thâu đêm, những cuộc tình luyến ái… lại gây bất an cho đại bộ phận khán giả trẻ, và sẽ nhiều người nghĩ Kim đang hủy hoại bản thân mình?
Kimmese: Đó là điều họ nghĩ. Tôi nghĩ rằng sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, hay để chiều lòng một ai đó mà bạn không cảm thấy hạnh phúc thì đó không phải là sống. Nó chỉ khiến bạn trở thành người yếu đuối và trống rỗng, cả cuộc đời bạn sẽ lạc lối và tẻ nhạt. Tuổi thơ và sự nổi tiếng quá sớm dạy cho tôi về bài học tình yêu thương. Đó là tình yêu vô điều kiện.
Tôi yêu bản thân mình vô điều kiện. Cũng như tôi yêu âm nhạc vô điều kiện, như nó thuộc về tôi. Công chúng khi yêu nhạc của tôi, xem tôi là thần tượng của họ cũng là một sự tự nguyện. Sự lựa chọn đó mang tính cá nhân, bởi có sự đồng đồng điệu nào đó về cảm xúc hoặc sở thích.
Tôi không muốn và cũng không nghĩ hình ảnh và lối sống của của mình khiến khán giả trẻ cảm thấy bất an. Tôi không có trách nhiệm về nhận thức của công chúng. Họ là một thực thể độc lập, họ có quyền nghĩ gì họ thấy đúng. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về chính mình. Tôi cũng thế!
- Việc làm mới một bài hát thôi cũng đã khiến hai thế hệ nổ ra tranh cãi huống hồ là một lối nghĩ, lối sống, nhưng dù mới đến đâu cũng không thể vượt khỏi những quy chuẩn về đạo đức thì mới nhận được sự đồng thuận? Ví dụ, đàn bà yêu đàn bà, đàn bà uống rượu, hút thuốc… sẽ bị lên án và chỉ trích từ xã hội
Kimmese: Chẳng có tiêu chuẩn nào tuyệt đối trong xã hội này cả. Tất cả sự đong đếm đều chỉ là giả thuyết và định kiến mà thôi. Phụ thuộc vào thước đo ấy chỉ khiến tôi thêm lo lắng mà thôi. Thay vào đó, tôi sống thật với cảm xúc của chính mình. Từ đó, chắt lọc vào âm nhạc.
Cuộc sống thiên về chỉ trích và phán xét sẽ rất căng thẳng và nhàm chán. Cuộc sống sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn nếu mỗi người đều có đủ tự tin, thoải mái với chính mình đến mức họ không còn xét đoán ai nữa. Và hãy học cho mình thái độ xem mọi thứ xung quanh chỉ là một nguồn-cảm- hứng-tham-khảo. Để tự cân bằng và được là chính mình, không phải là tôi hay một hình mẫu nào khác.
"Cuộc đời mời mình nếm những gia vị..."
- Hãy tưởng tượng, ngoài 20 tuổi nhưng Kim đã trải qua những ngày dài bị kìm nén rất kinh khủng. Nhìn lại, Kim có thấy hối tiếc vì mình đã nổi tiếng quá sớm không ?
Kimmese: Đó là điều mọi người nghĩ. Tôi chỉ coi đó là những sự kiện xảy ra trong đời mình. Và thật sự tôi thấy mình được nhiều hơn là mất. Những ngày tháng nổi tiếng đó đã dạy cho tôi nhiều thứ, tôi có nhiều kinh nghiệm quý giá, tư duy và lốii nhìn mở rộng như bây giờ. Hãy cứ nghĩ đơn giản là cuộc đời mời mình nếm những gia vị để mình trở thành người sành ăn hơn.
- Những lúc yếu đuối và cô độc, Kim lao vào những cảm giác mạnh thay vì tìm đến âm nhạc như sự cứu rỗi. Phải chăng âm nhạc chưa thực sự là tình yêu lớn nhất với em ?
Kimmese: Tôi không biết. Có thể là chưa đủ. Tôi chỉ biết chắc rằng âm nhạc thuộc về tôi và là việc tôi làm tốt nhất. Tôi không thể bỏ nó. Khi tôi làm nhạc, tôi đặt hết cảm xúc của mình vào đó. Nó khác với bề ngoài của tôi. Trong cuộc sống nhiều khi mình bị kìm nén cảm xúc thật và mình phải nghĩ nhiều hơn cảm nhận. Mà khi nghĩ thì mình có thể biến thành bất cứ con người nào mình muốn. Nhưng âm nhạc và cảm xúc thật là bên trong của mình. Đó chính là âm nhạc mà tôi muốn làm .
- Nhưng thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, Kim không sợ mình sẽ dễ bị lãng quên ư, hoặc sẽ bị phán xét là hoạt động nghệ thuật thiếu nghiêm túc ?
Kimmese: Tôi rất trân trọng những mong muốn, đòi hỏi đó từ công chúng. Âm nhạc là cảm hứng. Cảm hứng bất tận thì người nghệ sỹ có thể sáng tạo cả một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ chỉ trong một giai đoạn cuộc đời họ. Tôi quan niệm, không cứ phải ra nhiều sản phẩm mới là lao động nghệ thuật nghiêm túc, mà quan trọng là nó có chạm tới sự đồng cảm của công chúng, có khiến họ vui và nhớ hay không ?
Bản thân tôi cũng muốn sáng tác nhiều ca khúc chứ, nhưng nếu nghe xong bị lãng quên và khán giả không thấy dấu ấn của một Kimmese trong đó thì chẳng khác nào là phản bội lại tình yêu âm nhạc của chính tôi.
Cảm ơn những chia sẻ của Kim.../.