Ngày 27/2, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất bản ủy nhiệm cho các cuộc đàm phán sắp tới với Anh, với không nhiều thay đổi so với dự thảo được công bố vài tuần trước.
Một ngày sau đó, Chính phủ Anh cũng đã công bố bản ủy nhiệm của mình.
Dù có sự khác biệt không thể phủ nhận giữa Anh và EU cùng những lời tuyên bố cứng rắn từ hai phía, nhưng theo tờ Telegraph của Anh, một thỏa thuận vẫn có thể đạt được.
Lý do được đưa ra là thực tế thì hai bên đã đồng ý với đường hướng chung của thỏa thuận, là một hiệp định thương mại tự do không thuế quan.
Ngoài ra, sự ủy nhiệm cũng sẽ mở đường cho cuộc chơi mà trong đó cả hai bên cần phải thỏa hiệp.
Khởi đầu trắc trở
Ngày 25/2, Anh và EU đã bất đồng về các cuộc đàm phán Brexit, chỉ việc Anh rời EU, khi London bác bỏ hoàn toàn các yếu tố chính trong bộ khung đàm phán của EU, tạo ra sự khởi đầu trắc trở cho các cuộc đàm phán.
Trưởng đoàn đàm phán về Brexit của EU ông Michel Barnier cảnh báo rằng khối EU sẽ không từ bỏ các nguyên tắc để đạt được một thỏa thuận và chỉ trích Bộ trưởng Anh trong lúc căng thẳng giữa hai bên dâng cao.
[EU xác nhận đàm phán mối quan hệ tương lai với Anh diễn ra tốt đẹp]
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phản ứng lại khi nói rằng Anh sẽ không nhượng bộ trước các yêu cầu của Brussels nhằm đòi hỏi quyền tiếp cận tới khu vực đánh cá hoặc khẳng định rằng các công ty Anh phải tuân thủ các tiêu chuẩn của EU về hàng hóa.
Phát biểu với các phóng viên sau khi được các bộ trưởng EU đồng ý ủy thác đàm phán thương mại với Anh, ông Michel Barnier nói: “Chúng tôi sẽ không tiến tới một thỏa thuận bằng bất kỳ giá nào.”
Ông cảnh báo rằng các cuộc đàm phán sẽ “khó khăn, và thậm chí là vô cùng khó khăn.”
Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Anh và EU sẽ bắt đầu tại Brussels vào ngày 2/3 tới trong bầu không khí ngày càng ngột ngạt, khi thời hạn chót vào ngày 31/12 để đạt được một thỏa thuận đang thu hẹp dần. Ông Johnson phủ nhận thông tin rằng ông sẽ tìm cách gia hạn.
Những vấn đề còn tồn tại
Bất đồng quan trọng giữa Anh và EU nằm ở câu hỏi về cái được gọi là nghĩa vụ “sân chơi bình đẳng.”
Anh chấp nhận sự cần thiết của một số nghĩa vụ trong lĩnh vực này, nhưng London cũng có lý khi đưa ra lập luận rằng các thỏa thuận thương mại trước đây của EU phải là tiêu chuẩn cho mức độ của các nghĩa vụ đó. Quan điểm EU là tối đa, dù có khác nhau theo từng vấn đề.
Về trợ cấp nhà nước, các yêu cầu của họ là cực độ - Anh phải tuân thủ như hiện nay, dựa trên luật pháp của EU và Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) kiểm soát.
Cả ba yêu cầu này đều vượt qua “ranh giới đỏ” của Anh và triển vọng của việc thống nhất với luật pháp EU trong tương lai trong lĩnh vực này, được thi hành bởi ECJ, là điều khó có thể thành công.
Ngược lại, quan điểm của EU trong các vấn đề khác của sân chơi bình đẳng - như tiêu chuẩn xã hội và môi trường - thì ôn hòa hơn. Quan điểm ở đây là Anh nên duy trì các tiêu chuẩn chung có từ cuối giai đoạn chuyển tiếp.
Mặc dù ngôn ngữ bổ sung đã được đưa vào bản ủy nhiệm là “tiêu chuẩn cao theo thời gian, với tiêu chuẩn EU là tham chiếu,” điều này cũng đủ mập mờ để có thể sử dụng các cách tiếp cận khác nhau tạo ra kết quả tương tự.
Trong khi đó, bên cạnh “hòn đá” ngáng đường sân chơi bình đẳng then chốt, giữa Anh và EU vẫn tồn tại nhiều khác biệt cần vượt qua.
Trưởng đoàn đàm phán EU đã xác định đánh bắt cá là một trong hai ưu tiên hàng đầu của EU, cùng với sân chơi bình đẳng.
Chủ đề này rất cấp bách đối với một số quốc gia, đặc biệt là Pháp - nơi cá và hải sản đánh bắt ở vùng biển của Anh chiếm 30% doanh thu cho ngư dân.
Nhiệm vụ đàm phán của EU xác định rằng mọi thỏa thuận thương mại phải tránh sự xáo trộn kinh tế cho ngư dân EU với việc duy trì "các điều kiện tiếp cận đối ứng hiện có, hạn ngạch đánh bắt và hoạt động truyền thống của đội tàu khai thác EU.”
Tuy nhiên, yêu cầu này lại mâu thuẫn với cam kết của Thủ tướng Anh Boris Johnson là đòi lại "toàn quyền kiểm soát" các vùng nước đánh cá của Anh.
Quan điểm đàm phán của Anh là bác bỏ cơ chế "lỗi thời" hiện tại để chia sẻ hạn ngạch đánh bắt cá và nói rằng quyền tiếp cận vùng đánh cá phải được đàm phán lại hàng năm, "dựa trên những dữ liệu khoa học tốt nhất và có sẵn cho các khu vực trữ lượng cá được khai thác."
Trong khi đó, quyền tiếp cận thị trường châu Âu là một con bài thương lượng trong tay Brussels vì tầm quan trọng của ngành tài chính đối với nền kinh tế Anh.
Các công ty của thành phố London sẽ mất quyền "có hộ chiếu" để hoạt động một cách tự động trong khối.
Thay vào đó, họ sẽ phải được cấp một chứng nhận "tương đương" - và các điều khoản đàm phán của EU cho biết, họ sẽ quyết định điều này trên "cơ sở đơn phương." Anh muốn giải quyết vấn đề này từ nay đến tháng 6/2020.
Khi nói đến sân chơi bình đẳng, EU đặc biệt khó khăn liên quan đến các điều khoản về trợ cấp của Nhà nước và khẳng định rằng các quy tắc của họ cần phải được áp dụng đối với Vương quốc Anh.
Brussels muốn London hợp tác với Ủy ban châu Âu để thành lập một cơ quan độc lập ở Anh, nơi sẽ đảm bảo rằng luật chống trợ cấp của châu Âu được thi hành tại “xứ sở sương mù.”
Tuy nhiên, London đã bác bỏ điều này và thay vào đó đề xuất thiết lập các quy tắc trợ cấp Nhà nước của riêng mình.
Trở ngại tiếp theo liên quan đến việc Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) - tòa án tối cao của EU - đã trở thành một biểu tượng bị "ghét bỏ" đối với những người ủng hộ Anh rời khỏi EU trong 47 năm qua, khi Anh là thành viên của khối.
Nhiệm vụ đàm phán của EU đã làm giảm đáng kể vai trò của ECJ với việc đề xuất rằng một hội đồng trọng tài độc lập được thành lập để phán quyết về phần lớn các tranh chấp.
Tuy nhiên, ECJ vẫn sẽ đóng một vai trò khi một tranh chấp cần có phán quyết về một vấn đề của luật pháp EU, vì Tòa này là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của EU về tư pháp.
Trong khi đó, London nói rằng ECJ sẽ “không có vai trò nào” trong việc giải quyết tranh chấp, và nói rằng thỏa thuận mới phải được điều chỉnh bởi các nguyên tắc "phù hợp với mối quan hệ bình đẳng có chủ quyền."
Những khoảng trống dành cho sự thỏa hiệp
Ở một góc nhìn lạc quan, không có gì ngạc nhiên khi EU và Anh đưa ra các quan điểm khởi đầu khác nhau - điều này là bình thường trong một cuộc đàm phán thương mại.
Không cần Chính phủ phải nhượng bộ ngay bây giờ - nếu có một bãi đáp có thể chấp nhận được cho một thỏa thuận, về sân chơi bình đẳng và các vấn đề khác, thì nó sẽ chỉ xuất hiện sau khi đã có các cuộc đàm phán khó khăn.
Các cuộc đàm phán Thỏa thuận ra đi cho thấy rằng EU sẵn sàng thỏa hiệp để tránh việc “không thỏa thuận.”
Trong khi đó, các yêu cầu của EU về tiêu chuẩn lao động và môi trường cũng ít gây khó chịu đối với Anh hơn so với yêu cầu về trợ cấp nhà nước và do đó việc đạt được sự thống nhất trong các vấn đề này có thể dễ dàng hơn.
Thật vậy, Thủ tướng Anh gần đây tuyên bố London không có ý định giảm tiêu chuẩn trong các lĩnh vực này, miễn là EU không duy trì ảnh hưởng hiện nay lên khả năng của Anh nhằm điều chỉnh có tính cạnh tranh trong tương lai.
Các nghĩa vụ sân chơi bình đẳng cũng cần phải được xem xét cùng với các đề xuất của EU về quản trị thỏa thuận thương mại, trong đó nêu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai bên phá vỡ các điều khoản của thỏa thuận trong tương lai.
Cụ thể, bản ủy nhiệm của EU đề cập đến khả năng một trong hai bên có thể đơn phương đình chỉ các phần của thỏa thuận nếu bên kia vi phạm “các yếu tố thiết yếu."
Không giống như Mỹ và các quốc gia khác, EU không có truyền thống gắn các nghĩa vụ về lao động và môi trường với các trừng phạt thương mại - một tiền lệ mà giờ EU hối tiếc.
Nhiệm vụ của Anh là tìm cách khai thác tiền lệ này một cách hợp lý và chống lại lập luận rằng phải đối xử với Anh khác - có rất nhiều tham khảo ở các hiệp định thương mại EU đạt được trước đây.
Tác động của cơ chế này đối với cuộc tranh luận về sân chơi bình đẳng và thương mại phi thuế quan là rất lớn.
Về cơ bản, điều đó có nghĩa là nếu Anh chấp nhận các nghĩa vụ sân chơi bình đẳng và sau đó bị coi là vi phạm, EU có thể trả đũa bằng cách áp thuế quan hoặc áp đặt các hạn chế về thị trường khác.
Nếu các tiêu chí để quyết định những gì bị coi là “cạnh tranh không công bằng” là khách quan và hợp lý và không liên quan đến sự phù hợp hiện này hay vai trò của ECJ, một thỏa thuận hoàn toàn có thể đạt được theo các đường hướng này.
Trong kịch bản đó, Anh sẽ giữ được quyền kiểm soát tối thượng như mong muốn - mặc dù sự tự do đó sẽ đi kèm với một cái giá.
Do vậy, các chuyên gia cho rằng việc đạt được một thỏa thuận là lợi ích kinh tế và địa chính trị của cả hai bên. Có thể xuất hiện muộn và không hoàn hảo, nhưng một thỏa thuận là có thể sẽ đạt được./.