Làng gốm Krăng-gọ (thôn Krăng-gọ, xã Pró, huyện Đơn Dương) ngày nay không còncảnh đàn ông tất bật đi gùi đất, kiếm củi, thắp lò... còn phụ nữ nhào nặn, tạohình cho gốm. Thay vào đó, người dân làng gốm này bây giờ chỉ trồng rau, thuđậu... Làng gốm thủ công nổi tiếng một thời nay đang đứng trước nguy cơ bị maimột.
Ông Tour Prong Cường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Pró cho rằng: “Những nghệnhân lành nghề thỉnh thoảng lấy đất về làm gốm cho đỡ “nhớ” còn người trẻ hiệnnay thì không biết làm gốm nữa rồi.”
Nghề làm gốm ở Krăng-gọ của người Churu vùng này có trước năm 1975, vào đợt caođiểm (mùa khô) là lúc làng gốm tất bật hơn cả. Hầu như người phụ nữ nào tronglàng cũng biết làm gốm. Bằng bàn tay tài hoa, họ đã sản xuất ra các sản phẩm thủcông, độc đáo. Khi nồi, niêu, chén, bát gốm được hoàn thành, người trong lànglại chuyển đi các vùng khác “bán” cho khách để lấy lúa, gạo, gà, heo… Những thờiđiểm ấy, gốm Krăng-gọ khá nổi tiếng và rất được người dân các nơi ưa chuộng.
“Tuy nhiên từ vài năm nay, bà con trong làng đã không còn làm gốm nữa do khôngcó đầu ra cho sản phẩm. Thay vào đó, họ đi làm thuê cho các nhà vườn hoặc chuyểnsang nghề trồng rau, quả cho thu nhập cao hơn,” ông Prong Cường chia sẻ.
Hiện làng gốm đang tạm ngừng sản xuất. Ngay cả nhà trưng bày gốm trong thôn đượcchính quyền địa phương xây dựng từ năm 2007 hiện nay cũng bỏ không, thỉnh thoảngđược dùng làm nơi sinh hoạt, họp thôn.
Những sản phẩm gốm cuối cùng ở nhà trưng bày đến nay cũng không còn. Chiếc máyxay đất được hỗ trợ để giúp bà con làm nguyên liệu sản xuất gốm cũng nằm phủbụi. Mỗi tháng người dân lại phải chạy máy một lần để máy khỏi bị hư hỏng.
Trưởng thôn Krăng-gọ Tou Prong Danh trầm tư: “Từ 4 năm nay, chiếc máy này chỉ sửdụng được vài lần vì trong làng không còn ai làm gốm nữa. Ngay cả vợ tôi cũng bỏnghề đi làm công lao động cho người ta để có thu nhập cao hơn."
Cũng lâm vào tình trạng như làng gốm Krăng-gọ, các làng nghề thủ công truyềnthống của người K’Ho dưới chân núi Langbiang (xã Lát, huyện Lạc Dương) cũng đangcầm cự để tồn tại.
Trong khi nghề dệt thổ cẩm của người dân ở thôn Bnơr C đang cầm cự với đầu ra èouột không ổn định thì nghề đan chiếu ở thôn Đăngkia, thị trấn Lạc Dương cũng sảnxuất được chăng hay chớ, chưa đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
Ông Đagout Trí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lát nhận định: “Khó khăn nhất hiệnnay vẫn là đầu ra cho sản phẩm của các làng nghề. Người dân chỉ biết tự đi bánrong ở các khu du lịch hoặc bán cho người dân trong vùng nên nguồn thu nhậpkhông ổn định."
Theo nhiều nghệ nhân trong vùng, để hoàn thành một sản phẩm, họ phải trải quanhiều công đoạn khác nhau. Trong khi đó, mỗi sản phẩm chỉ bán được200.000-300.000 đồng, cao nhất cũng chỉ 500.000 đồng đối với một tấm xà rông thổcẩm.
Một nữ nghệ nhân dệt thổ cẩm đã 64 tuổi cho biết: “Ngày trước 6 lá (xà rông) đẹpcó thể đổi được một con trâu, con bò. Còn bây giờ dệt xong nghệ nhân chỉ biếtđem bán rong cho khách du lịch hoặc thỉnh thoảng bán lại cho người trong vùnglàm lễ vật trong các dịp cưới, hỏi.”
Địa phương cũng đã có sự hỗ trợ cho các làng nghề. Làng nghề thổ cẩm Bnơr C đượchỗ trợ xây dựng một xưởng dệt thổ cẩm tập trung rộng gần 100m2 trị giá hàng trămtriệu đồng ở cuối làng. Tuy nhiên, việc hỗ trợ thiếu đồng bộ và đặc biệt đầu racho sản phẩm chưa ổn định nên từ khi xây dựng đến nay, xưởng dệt này hầu nhưkhông hoạt động.
Ông Đagout Trí cho biết: “Chúng tôi cũng đề nghị rất nhiều nhưng không nhận đượcsự hỗ trợ về vốn, kinh phí... để giúp người dân phát triển nghề truyền thống"./.