Ông Nguyễn Văn Trường phát hiện tình yêu đồ sứ của mình vào năm 1986, một năm sau khi xuất ngũ và trở về quê hương Kiều Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông kiếm sống bằng nghề thợ mộc và có lần đã tới sửa bàn ghế cho một nhà sưu tập đồ cổ địa phương. Đây chính là người đầu tiên giúp Trường biết về vẻ đẹp của những món đồ sứ truyền thống.
Trường đã rất ấn tượng đến nỗi ông quyết định trở thành một nhà sưu tập. Ông dành nhiều thời gian lùng sục khắp các tỉnh phía Bắc Việt Nam để tìm kiếm những món đồ sứ truyền thống. Ông cũng bỏ hết tiền dành dụm mua đồ sứ mang về.
Niềm đam mê của Trường bị gia đình phản đối, bởi không chỉ dành hết tiền kiếm được để mua đồ sứ, ông còn vay mượn thêm từ hàng xóm, người thân và bạn bè.
Kế hoạch ban đầu của Trường là mua đồ sứ và bán lại trong nước để kiếm lợi nhuận. Nhưng sau khi biết nhiều đồ sứ truyền thống bị bán ra nước ngoài, ông đã ngừng buôn bán.
Thay vì bán đi, Trường để đồ ở nhà, gắn chúng lên tường như một bộ sưu tập độc đáo có một không hai, thu hút sự chú ý của báo chí trong nước và cả một số trang tin nước ngoài./.