Ngay từ tiền kỳ Trung Cổ, Azerbaijan đã có khoảng một trăm nhạc cụ. Trong số đó, nhạc cụ quan trọng nhất là Tar.
Tar là một nhạc cụ kỳ diệu. Âm thanh của nó chứa đựng tiếng róc rách của suối chảy khe núi, cái nóng ngày Hè và sinh khí của trời đất sau một mùa Đông dài. Nó hòa làm một với những ngọn núi và thung lũng ở Azerbaijan và là đứa con của người Caspi tóc bạc. Nó đẹp và hoàn hảo.
Nhà thơ nổi tiếng Nizami Ganjavi từng dành riêng những câu sau cho loại nhạc cụ này: "Hỡi ca sỹ, hãy biểu diễn với Tar ít nhất một đêm/Làm nhẹ bớt những thống khổ cuộc đời này đem đến.”
[Cây đàn bầu Việt Nam tỏa sáng bên các nghệ sỹ opera hàng đầu Hàn Quốc]
Tar có thể truyền tải được âm điệu nhạc cổ điển của cả châu Âu và phương Đông. Và chắc chắn bạn không thể tưởng tượng được 1 mugham mà thiếu Tar - đây là loại hình nghệ thuật phức tạp nhất của âm nhạc Azerbaijan.
Tar ban đầu chỉ có năm dây và 27-28 phím đàn. Nhưng vào thế kỷ 19, nhạc sỹ, đồng thời là nghệ nhân nổi tiếng Mirza Sadig Asad oglu ở Karabakh đã cải tiến phần trên của nhạc cụ, nâng số dây đàn lên 13, từ đó Tar được biết đến nhiều hơn khắp thế giới.
Với sự nỗ lực của nhà sáng lập nhà hát mugham, Uzeyir Hajibayli, những lớp học Tar được mở ở khắp các nhạc viện trên đất nước Azerbaijan. Nhiều bản nhạc được viết dành riêng cho Tar, đưa Tar trở thành một phần quan trọng, không những trong nhạc dân tộc mà còn trong dàn nhạc giao hưởng.
Uzeyir cũng cho rằng “chỉ Tar mới có thể truyền tải kiến thức âm nhạc phương Đông rộng rãi được.”
Tại phiên họp thứ bảy của Ủy Ban liên Chính Phủ về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, diễn ra từ ngày 3-7/12/2012, nghệ thuật chế tác và biểu diễn Tar, nhạc cụ cổ dài có dây, đã được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại./.