Tô Hoài viết cho người lớn, thiếu nhi, viết cho hiện tại và tương lai

Nếu muốn hiểu được từ ngữ của nhà văn Tô Hoài, chúng ta phải sống, phải để ý đến xung quanh, phải cảm giác, phải tưởng tượng để mà nói những điều không bình thường.
Nhà văn Tô Hoài. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tại hội thảo “Tô Hoài: Nhà văn của mọi lứa tuổi,” do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức ngày 25/9 nhân dịp 200 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài, nhiều nhà văn, nhà thơ, các họa sỹ minh họa sách và những người cá nhân đã cùng tụ tập lại để bình luận, vinh danh Tô Hoài cũng như khối đóng góp vĩ đại của ông dành cho những người nhỏ và người trưởng thành Việt Nam.

Viết cho người lớn: Vô tư nhưng dốc hết tâm can

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đăng Điệp, Phó Viện trưởng Viện Văn học, các tác phẩm của nhà văn Tô Hoài mang đậm giá trị nhân văn tới hôm nay và còn tới mãi về sau. Có được điều này sở dĩ bởi ông kiến tạo hiện thực bằng những gì ông cảm thấy, không phải là nhìn thấy. Đây tưởng chừng như một lý thuyết rất mới của văn nghệ hiện đại, nhưng Tô Hoài đã làm điều này từ rất lâu.

Hai trong những tác phẩm của Tô Hoài cho người trưởng thành đọc gồm “Cát bụi chân ai”“Chiều chiều.” Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho biết đây là hai tác phẩm mô tả rất thành công và chân thực, gợi nhiều cảm xúc về cuộc sống của những nhà văn, thơ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, tiến lên xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, qua những chân dung của Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Bính, Xuân Diệu…

Cũng chính trong “Cát bụi chân ai,” nhà văn Tô Hoài lần đầu tiên bật mí về tình yêu đồng tính trong giới văn sỹ Việt Nam, mà bấy giờ chính là Xuân Diệu và Huy Cận.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đăng Điệp tại hội thảo. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đăng Điệp kể: “Tôi nhớ khi báo Tiền phong lần đầu tiên in những mẩu chuyện đó (về chuyện của Xuân Diệu), giới văn nghệ sỹ, ai nấy đều ‘choáng’ nhưng Tô Hoài thì coi đó là: Thường thôi.” Ông Điệp giải thích đây là thái độ tưởng chừng vô tư, nhưng thật ra là nặng trĩu tâm can của Tô Hoài.

Tiếp sau đó, ở “Chiều chiều,” tác phẩm kể lại quá khứ qua con mắt của một người đã đi dọc chiều dài lịch sử, Tô Hoài đưa người đọc về một làng quê Bắc bộ với những câu chuyện từ “cải cách ruộng đất” đến “sửa sai”, từ “thời bao cấp,” “làm hợp tác xã” đến “đổi mới sang kinh tế thị trường”… Cả một thời kỳ lịch sử đầy biến động hiện lên chân thực mà khi phó giáo sư Nguyễn Đăng Điệp đọc xong cũng có ấn tượng rằng đây là “tác phẩm về những buổi uống bia, những con ruồi bay qua trước mặt người, Tô Hoài miêu tả nó với bằng say mê cũng vẫn với thái độ ‘thường thôi’ ấy.”

Như thế, bản lĩnh ngang tàng của Tô Hoài hiện lên khi ông viết, cốt cách người nghệ sĩ trong ông chính là như vậy. “Tô Hoài luôn phủ sóng tất cả, kéo tất cả lại gần với ông. Những vui buồn sướng khổ, cả cái bi và cái hài của đời trưởng thành người đều tồn tại trong cả tôi, cả anh, cả chúng ta. Tô Hoài là một người không bao giờ rời cây bút,” ông Điệp nhận xét.

Bản sách đặc biệt được phát hành cho dịp 200 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Viết cho trẻ em bằng những từ ngữ ‘khúc khích, ngọ nguậy’

Tiến sỹ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, người sáng lập Câu lạc bộ Đọc sách cùng con đã bắt đầu tham luận tại buổi tọa đàm bằng việc khẳng định giá trị của “Dế mèn phiêu lưu ký.” “Những bài học trong truyện của ông khuyến khích người trẻ xê dịch, kêu gọi dấn thân vào những cuộc du hành như chính dế mèn hay 'Robinson Crusoe' ở đảo hoang. Nếu đặt lên so sánh, cá nhân tôi cho rằng ‘Dế mèn phiêu lưu ký’ không kém cạnh gì ‘Robinson Crusoe’ cả,” bà mở đầu phần chia sẻ của mình.

Khi đọc Tô Hoài, ấn tượng của các bạn nhỏ về ông là những lời văn đầy tính pha trò, hóm hỉnh. “Bên cạnh những giá trị nhân văn, sự dí dỏm, hài hước là điều rất cần thiết khi cuộc sống hiện đại có thể đã và đang đặt lên các em nhiều áp lực trong việc học tập. Những từ miêu tả mà ông dùng không chỉ đơn giản là tượng thanh, tượng hình… nó có sự khúc khích, ngọ nguậy ở trong đó, nó không bình thường!”

Có nhiều từ các bạn nhỏ không thể tìm thấy trong từ điển, bà Thụy Anh kể: “Nếu muốn hiểu được từ ngữ của nhà văn Tô Hoài, chúng ta phải sống, phải để ý đến xung quanh, phải cảm giác, phải tưởng tượng để mà nói những điều không bình thường. Trong kỹ năng sư phạm, các thầy cô giáo có hai cách định nghĩa một khái niệm: Định nghĩa khoa học và định nghĩa bằng cảm xúc, trải nghiệm.” Với Tô Hoài phải dùng cách thứ hai. 

Thế nên, những câu văn như “Hắn hiền hiền, mà lại ang ác,” (truyện ngắn “Ổ chuột”) để giải thích được “hiền hiền, ang ác” các em cần liên hệ với cuộc sống của mình thì mới hiểu và cảm nhận được.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đăng Điệp cũng góp vào ý này. “Ông có nhiều chiêu sử dụng từ lắm, võ cao lắm.” Lấy ví dụ một câu thoại giữa 2 con cóc trong “Dế mèn phiêu lưu ký” là câu hỏi: “Nhị vị tiên sinh có gặp thằng cháu ‘trời đánh thánh vật’ nhà tôi ở đâu không?” - đây là kiểu ngôn ngữ mà ông Điệp mô tả là “phóng miệng,” gây cho trẻ con sự tò mò, thích thú và ấn tượng. Điều này đặc biệt phù hợp với chương trình phát triển phẩm chất và phát triển năng lực hay bộ sách giáo khoa sắp được áp dụng, trong đó có các tiết đọc sách thay vì chỉ bắt học nhồi nhét trí thức như ngày xưa.

Đa số sách văn học thiếu nhi hiện nay đều từ nước ngoài

Cũng theo các chuyên gia, đa số sách văn học thiếu nhi đều từ nước ngoài và tình trạng này không phải mới đây mới có.

Hiện nay, những tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi của tác giả trong nước đều là tái bản của thế hệ vàng các tác giả Tô Hoài, Vũ Tú Nam, Phạm Hổ, Đoàn Giỏi… Ngoài ra, các nhà văn đương thời trên văn đàn Việt Nam có nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn Nguyễn Thế Hoàng Linh, nhà thơ Trần Đăng Khoa… nhưng như vậy thật ra là chưa đủ nhiều, so với số lượng tác phẩm văn học nước ngoài được dịch ra tiếng Việt hiện nay.

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân (giữa). (Ảnh: Minh Anh/ Vietnam+)

Với công trình hệ thống các sản phẩm văn học của Việt Nam và tại Việt Nam, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho biết văn đàn Việt Nam thời kỳ bao cấp, đã có những tác phẩm quá giáo điều, sự sáng tạo chưa cao. Sự hấp dẫn chỉ thực sự xuất hiện khi có những Tô Hoài với “Dế mèn phiêu lưu ký,”  hay Vũ Hùng với những tác phẩm về cuộc đời săn bắn được coi là rất thành công. Và kể từ đó đến nay, trong số các tác giả viết truyện văn học trong nước cho trẻ em, không mấy ai có tác động sâu và rộng như Tô Hoài.

Nhân dịp 100 năm kỷ niệm này sinh của nhà văn Tô Hoài, báo Thể thao và Văn hóa phỏng theo tiêu đề của “Dế mèn phiêu lưu ký,” lần đầu tiên phát động Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2020. Giải thưởng này nhằm vinh danh những tác phẩm viết cho thiếu nhi hoặc viết bởi thiếu nhi

Với đầy sự tâm huyết, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Dế Mèn kêu gọi các nhà văn hãy viết cho thiếu nhi: "Tôi muốn kêu gọi các nhà văn, ít nhất trong 10 năm cầm bút của mình, hãy dành 1/3 hoặc 1/4 để viết một cuốn sách gì đó. Không cần phải điều gì lớn lao, hãy viết về chính đứa con, đứa cháu mình với sự trung thực và lòng yêu thương chân thật.”

Về vấn đề này, phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đăng Điệp nêu quan điểm rằng viết về trẻ thơ phải có cái anh nhi của trẻ thơ, chứ không phải sự khôn vặt, phải cùng trải nghiệm với thiếu nhi chứ đừng dạy dỗ nó. Trẻ là phải vừa logic, vừa phi logic, gặp đâu vui đấy, mải chơi, nói dối bị lộ, đểnh đoảng, ăn vụng không biết chùi mép…

Bà Lê Phương Liên, nguyên là biên tập viên của Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết trong bối cảnh hiện nay, những tác phẩm thiếu nhi cũ như của Tô Hoài sẽ còn phát huy được nhiều giá trị của mình.

“Người mua sách là các cha mẹ chứ không phải các em nhỏ, vì vậy những cuốn sách nổi tiếng từ lâu đã được nhiều thế hệ chọn mua, ví dụ như ‘Đất rừng phương Nam’ hay những tác phẩm truyện cổ tích, truyện của Tô Hoài, Nguyễn Nhật Ánh. Tuy nhiên, ở đây không hoàn toàn là sự lép vế, thị phần của sách dịch có thể lớn hơn nhiều so với sách của tác giả Việt Nam, nhưng về các giá trị, bài học thì cũng phải ở mức ngang nhau: 50-50”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục