Như một sự đánh liều, tôi xin một cuộc hẹn với Tấn Minh, mà lòng đầy bồn chồn, lo lắng. Tôi sợ, gặp anh rồi - gã nghệ sỹ, vốn chẳng làm tôi mảy may “nhớ” bởi diện mạo buồn tẻ, cùng thần thái nghiêm ngắn, đôi mắt nhắm nghiền mê đắm, có chút cường điệu mỗi khi hát ấy - sẽ làm “nhạt” đi những hình dung và mơ tưởng trong tôi về một “gã khờ” của những bản tình ca một thời như “Phượng hồng,” “Mối tình đầu” … đến tình khúc Đỗ Bảo - “Cỏ mềm,” “Bức thư tình đầu tiên,” “Những mùa đông yêu dấu.”
Ngờ đâu, lại thành lo… hão! Tấn Minh giữa đời thực tưng tửng đến lạ lùng! Anh thả lỏng mọi thứ để bình thản, trông nam tính và nghệ sỹ vô cùng.
Cũng giống như chính dấu ấn âm nhạc đã neo đậu tên tuổi Tấn Minh suốt hai mươi năm nay trong lòng công chúng yêu nhạc, bền bỉ và đầy xúc cảm như một “ca hiếm” giữa "trập trùng showbiz.
Mỉm cười đón nhận tất cả
Tôi vẫn nhớ, lúc mình mới chỉ là một cô bé, lần đầu tiên nghe Tấn Minh hát nhạc phẩm "Phượng hồng" trên tivi với tất cả sự mộc mạc, trinh nguyên của chàng trai mới lớn. Gặp anh của ngày hôm nay, thấy lạ vì Tấn Minh ngày đó và bây giờ không khác nhau nhiều.
Sau hai mươi năm, Tấn Minh vẫn giữ cho mình nét thanh xuân và sự bình thản, an nhiên về mọi chuyện. Mọi điều đến với anh một cách từ từ, chậm rãi và êm ả. Sự tưng tửng, vô sự của anh giữa đời thực gợn một cảm giác khiên cưỡng và bộ tịch. Nhưng tuyệt nhiên nó cũng không giả dối.
15 tuổi, Tấn Minh đã mồ côi cha. Tự lựa chọn ngã rẽ cho đời mình, Tấn Minh một mình lên Hà Nội học sơ cấp thanh nhạc tại trường Nhạc viện. Một mình bươn bả ở Hà Nội, nhặt nhạnh, chắt chiu từng nghìn lẻ từ những đêm hội diễn. Tấn Minh đã bước qua những ngày đó để nuôi sống mình và ước mơ âm nhạc như những nấc thang đầu đời sự nghiệp.
Phải chăng vì đi lên từ cái nghèo, khiến Tấn Minh mặc định một sự an toàn, không cho phép mình phiêu lưu, bay bổng. Con đường anh đi trong dòng chảy âm nhạc luôn nghiêm ngắn.
Nhiều người tiếc cho anh, bởi nếu giá như Tấn Minh dám “phá vỡ” hình ảnh sạch sẽ, chỉnh chu biết đâu sẽ có lực hút tới khán giả hơn? Và lại là giá như, nếu Tấn Minh dám biến báo trong âm nhạc hơn biết đâu anh đã trở thành sao ở những thời điểm nào đó?
“Xoáy” anh trong những điều “giá như” ấy lại là thừa, bởi Tấn Minh chỉ cười như sự bằng lòng, tịnh không chút xáo trộn tâm tư, khi chia sẻ “Mười năm nay, tôi đã không còn dằn vặt, day dứt về điều đáng ra mình phải được thế này, phải được thế kia. Cuộc đời mang đến điều gì tôi đều mỉm cười đón nhận.”
"Nhiều nghệ sỹ lớn phải ghen tị với tôi"
Tấn Minh thành thật kể về những ngày anh còn trẻ, sự hiếu thắng, và sốt ruột khiến anh cũng có chút “gợn” và bất mãn tại sao mình có khả năng như thế mà không nổi tiếng, không thành sao?
“Nhưng rồi những thăng trầm, trải nghiệm trong cuộc đời, và bản tính thức tỉnh tôi về điều cốt lõi mình thực sự cần là gì? Mọi người cứ nhìn vào những cái hình thức, nên cứ xót xa cho tôi, nhưng có ai biết tôi được rất nhiều mà không phải đánh đổi, bon chen với ai. Còn đòi điều gì hơn thế nữa đây?”
Hỏi Tấn Minh về “kịch bản” trong liveshow In The Spotlight đầu tiên 20 năm ca hát của anh (16/11) tới đây tại Hà Nội bỗng thấy “chưng hửng” bởi sự bình thản đáng ghét ấy! Sự hiếu kỳ của người đối diện lại hóa thành gây áp lực, khi gieo tới chút gì đó hồi hộp cho nhân vật chính.
Tấn Minh bảo anh thấy “run” bởi sau chừng ấy năm anh mới lại hát những ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh như “Phượng hồng,” “Mối tình đầu.”
Tôi vẫn nghĩ, sự run rẩy và thăng hoa của người nghệ sỹ không phải khi họ chinh phục được những nốt cao nhất mà là chính ở khoảnh khắc họ bước ra sân khấu, cúi chào khán giả. Là phút giây họ cất câu hát đầu tiên, nhận được tràng vỗ tay vọng lên từ dưới sân khấu. Thế nên trái tim tôi bỗng lạc nhịp trước sự hồi hộp và run rẩy của Tấn Minh khi anh chia sẻ “Căng quá thì hát phô mấy nốt, nhưng quan trọng là hồn vía thế nào! Có lẽ, đây là lần đầu tiên khán giả sẽ thấy một Tấn Minh không còn 'sạch sẽ' trên sân khấu..."
Nhạc sỹ Hồng Kiên, giám đốc nghệ thuật của chuỗi In The Spotlight từng nói về cái “đỉnh” của Tấn Minh trong âm nhạc: “Tấn Minh là ca hiếm, tuy không là ông hoàng gì đó… nhưng con đường âm nhạc của anh luôn kiên định. Hai mươi năm, Tấn Minh luôn giữ cho sự nghiệp của mình được thăng bằng. Đó mới chính là tột đỉnh của sự sáng tạo của người nghệ sỹ. Những bài hát gắn với tên tuổi Tấn Minh vẫn độc tôn cho đến ngày hôm nay, chưa ai làm hay hơn…”
Chính bởi sự khác thường ấy, khi Tấn Minh nói đầy tự hào rằng “tôi vẫn giữ được những xúc cảm tinh khôi, run rẩy như cậu bé 18 tuổi trong âm nhạc” lại không chút giễu nhại về mình.
Sự nghiệt ngã của thời gian còn bào mòn cả tượng đá, vậy mà Tấn Minh vẫn tin mình "miễn nhiễm” với quy luật ấy!?
Lúng túng trước ánh nhìn đầy hồ nghi của tôi, Tấn Minh lại cười ngọng nghịu, thật thà: “Hay bởi thái độ làm nghề nghiêm túc, tử tế và luôn có ý thức nuôi dưỡng tâm hồn… sạch mà trời thương tôi nhỉ!”
“Tôi ơn vợ mình”
Tôi nhớ, trong một cuộc “trà dư” với nhạc sỹ Đỗ Bảo, anh nói về Tấn Minh- người anh xem là tri kỷ trong âm nhạc, và là “thằng bạn thân” ngoài đời: “Tấn Minh là người đắm đuối nhưng khá tỉnh táo. Chính vì tách bạch được hai điều đó, mà Tấn Minh giữ được những lãng mạn, bay bổng trong âm nhạc và những điều anh tôn thờ trong đời sống.”
Chậm rãi, bình thản nhưng Tấn Minh về “đích” không muộn. Ở tuổi 40, Tấn Minh có đủ những điều ở người đàn ông thành đạt.
Với âm nhạc, trong dòng semi classic (bán cổ điển), Tấn Minh là giọng hát mẫu mực. Trong cuộc sống riêng, Tấn Minh có một gia đình đầy viên mãn.
Là người kín đáo, ngại nói về mình, Tấn Minh thốt lên trước sự võ đoán của tác giả. “Đúng là tôi bị bạn đọc vị mất rồi! Tôi làm mọi thứ, dù tạo cảm giác khiên cưỡng, bộ tịch đi chăng nữa cũng để có được hai chữ thanh thản. Sự bình thản khiến ta không bao giờ thấy mình thiếu thốn, bất an.”
Ngay cả hạnh phúc riêng, và người đàn bà “nổi tiếng” của đời anh- nghệ sỹ Huyền “chèo”- ngôi sao “Thị Màu” của sân khấu cả nước, Tấn Minh luôn dành một sự ý nhị, tôn thờ ít khi anh tiết lộ với báo giới.
Còn nhớ gần 10 năm trước, tin Tấn Minh và nghệ sỹ Thu Huyền nên duyên, dư luận khá bất ngờ. Dư luận ác ý cho rằng Tấn Minh lấy Huyền “chèo” để đánh bóng tên tuổi, bởi ngày đó chị đã là người nổi tiếng, còn Tấn Minh vẫn còn mướt mải đi tìm tên của mình.
Sự dịu dàng, và đàn ông của Tấn Minh không chỉ thẫm đẫm trong những bản tình ca mà ở chính cách anh trân trọng, nâng niu người phụ nữ của mình. Đàn ông khen vợ thì nhiều, nhưng ở đời có mấy ai từ cái “đỉnh” của mình nói được câu “ơn vợ” chân thành và xênh xang nơi chót lưỡi, đầu môi.
Ngay cả vấn đề cát sê, Tấn Minh cũng chưa phải “lăn tăn.” Dẫu cát sê của Tấn Minh chưa bao giờ thuộc top đầu nhưng cũng chẳng phải hàng "vớ vẩn." Để đạt đượng ngưỡng như thế không dễ dàng.
Hỏi anh có sợ tắt lửa đam mê với âm nhạc, khi đã lên “sếp” Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long? Tấn Minh bình thản “Nó là tính người rồi. Tôi sống thế nào thì tôi hát như vậy. Tôi sống thế nào thì tôi làm 'quan' như vậy. Trên thực tế, phải 90% làm quản lý sẽ mất nghề, hoặc… nhạt đi."
Trở về từ chỗ hẹn, chạy xe trên con phố dài, hanh hao mùa Đông, tâm trí tôi miên man về điều Tấn Minh ấp ủ, đầy lạ lẫm. Lạ lẫm quá đi chứ, với người nghệ sỹ khi ở độ không còn trẻ, nhưng chưa già như Tấn Minh, lại khiến tôi bị “ngợp” về những hoài bão xa hơn trong âm nhạc- truyền lửa và kết nối những tài năng, tâm huyết muốn thay đổi diện mạo âm nhạc.
Cái “đỉnh” mà Tấn Minh muốn chinh phục ấy, giống hơn sự tri ân với cuộc đời, bởi “gã khờ” của những bản tình ca ngày ấy đã nhận lại quá nhiều từ âm nhạc…/.