“Trốn tìm” là bộ phim không hề dễ xem.
Thoạt đầu, tên phim gợi cho người xem liên tưởng tới trò chơi dân gian quen thuộc của trẻ em. Thế nhưng, xem rồi mới thấy, phim ngắn đầu tay của họa sỹ Lê Thiết Cương mang nội dung và thông điệp hoàn toàn khác với những lớp nghĩa xếp chồng và được mã hóa qua hệ thống biểu tượng.
Bối cảnh chính là không gian của một ngôi nhà hơn 150 tuổi ở làng cổ Cự Đà (Thanh Oai, Hà Nội) với sân gạch, chum nước, phên liếp, gáo dừa… Dẫu vậy, câu chuyện trong “Trốn tìm” là câu chuyện phi không gian, phi thời gian.
Bộ phim kéo dài 14 phút và chỉ có hai nhân vật thể hiện việc tìm kiếm-lạc mất, lạc mất-tìm kiếm. Hành trình ấy được gói gọn trong bốn phân đoạn: hai phân đoạn đầu tiên có hình ảnh màu và hai phân đoạn là hình ảnh đen trắng.
Phim không có lời thoại, không có tiếng nhạc, không có tiếng cười và cũng chẳng có tiếng khóc. Tất cả diễn ra trên nền tiếng mưa, tiếng thở, tiếng guốc gỗ, tiếng bước chân chạy và Mặt Trời với nhiều sắc độ khác nhau.
Cùng với sự biến đổi của ngoại cảnh (mưa-nắng, sự khép-mở của những cánh cổng, sự chuyển đổi của những mảng màu sáng-tối…), việc tìm-trốn, trốn-tìm cứ liên tục hoán đổi.
Bản thân hai việc trốn-tìm đã mang hàm nghĩa hoàn toàn đối lập. Ở đây, điều này được đặc tả qua việc chia đôi khuôn hình (với hình ảnh cột hiên, cánh cửa khép hờ…). Thế nhưng, cả người tìm và người trốn đều mãi đi qua nhau. Ngay cả khi hai chiếc khăn đỏ che mắt được gỡ xuống thì họ vẫn mãi không tìm thấy nhau, không chạm được vào nhau.
Lê Thiết Cương gọi hai chiếc khăn đỏ đó là biểu tượng của khoảng cách, của khát vọng.
“Hai nhân vật xuất hiện không phải để kể câu chuyện tình yêu nam nữ. Vượt ra giới hạn đó, câu chuyện mà ‘Trốn tìm’ muốn đề cập tới là khát khao vượt qua những giới hạn trong cuộc sống. Nói khác đi, đó là câu chuyện 'kiếm tìm' theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp của từ này - tìm kiếm chính mình và tìm kiếm đích đến của mình trong cuộc đời,” đạo diễn chia sẻ.
Với gã họa sỹ vốn nổi danh cả về tài và độ “dị” này, dường như, đây là cuộc kiếm tìm mới của anh trong nghệ thuật. Dẫu rằng, “Trốn tìm” vẫn nằm trong nguồn mạch chung về sự tối giản của Lê Thiết Cương trong sáng tạo nghệ thuật.
“Tôi làm ‘Trốn tìm’ không phải vì mục đích cao siêu gì; mà chỉ đơn giản là: làm để được sống trong nghệ thuật. Tôi cũng chưa biết ‘Trốn tìm’ hay-dở thế nào và tôi có làm tiếp những bộ phim ngắn tiếp theo trong thời gian tới hay không. Tuy nhiên, tôi luôn muốn thưởng thức cuộc sống,” họa sỹ Lê Thiết Cương chia sẻ trong buổi ra mắt phim “Trốn tìm” tối 8/7 tại Hà Nội.
“Trốn tìm” được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên viết năm 2005 của họa sỹ Lê Thiết Cương.
Vẽ tranh, viết báo, làm giám tuyển… vốn là những cách để Lê Thiết Cương thưởng thức cuộc sống và sống với nghệ thuật; và bây giờ, anh có thêm một “cuộc chơi” mới với điện ảnh./.