Gần 5 năm nay, ông đãlặn lội từ Bắc vào Nam để đi tìm những kỷ vật của đồng đội, những kỷ vật của mộtthời chiến tranh bom đạn để giữ gìn và mở ra một bảo tàng tư nhân với cái tên“Bảo tàng kỷ vật chiến tranh” tại số 9/17 đường Đặng Việt Châu, thành phố NamĐịnh.
Hành trình tìm kiếm kỷ vật chiến tranh của người cựu chiến binh
Sinh năm 1945, vào bộ đội năm 1967, ông Vũ Đình Lưu đã từng tham gia 3chiến dịch ở Quảng Trị, Tây Nguyên và Lào. Năm 1974 ông phải trở về quê hươngvới thương tật loại 2. Sau khi xuất ngũ, ông đi học ở Liên Xô rồi tiếp tục theohọc ở trường Đảng chính trị Nguyễn Ái Quốc. Đến năm 1982, ông làm việc tại Nhàmáy đồ hộp xuất khẩu Nam Định. Sau đó, ông chuyển sang công tác tại Liên hiệpNông - Công nghiệp rau quả Quảng Nam - Đà Nẵng bao gồm một Nhà máy chế biến đồhộp ABICA và 3 Nông trường quốc doanh vào năm 1985. Năm 1991 ông làm Giám đốcCông ty xuất nhập khẩu Nam Hà cho tới năm 2002 ông về hưu.
Cuối tháng 4/2007, tình cờ trong một chuyến đi cùng các đồng đội cũ vàothăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị. Chứng kiến đồng đội khóc khi nhìn thấychiến trường xưa, thấy những kỷ vật mà những đồng đội đã hy sinh để lại, ông đãcảm thấy rất xúc động trước tình cảm của người lính.
Lúc đó, ông đã nảy ra ýtưởng tại sao không xây dựng một bảo tàng lưu giữ những kỷ vật chiến tranh vềmột thời kháng chiến oanh liệt, những khó khăn, vất vả của người lính " Bộ độiCụ Hồ" trong các cuộc chiến tranh. Nó cũng là bức tranh về một thời kỳ đạn bomkhói lửa nhưng anh hùng của cả dân tộc để mọi người có thể lui tới thăm quan,tìm hiểu về đất nước trong những năm tháng đó.
Đồng thời cũng là nơi để các đồngđội, những người đã bước ra từ chiến tranh có thể lui tới, ôn lại những kỷ niệmngày xưa. Từ ý tưởng đó, trước sự động viên và ủng hộ nhiệt tình của đồng đội,ông Vũ Đình Lưu đã bước vào hành trình dài tìm kiếm những kỉ vật chiến tranh củamình.
Ban đầu, khi bảo tàng chưa ra đời, những kỷ vật đầu tiên ông tìm được ôngđều trang trọng cất giữ và bảo quản trong chính ngôi nhà của mình. Đó là nhữngkỷ vật như chiếc ba lô, đôi dép, miếng vải dù hoa, chiếc biđông ...do các báccựu chiến binh đồng đội cũ đem tặng. Trong đó, có ông Phạm Văn Hợp và ông TrầnNgọc Phương (thành phố Nam Định) đã hiến tặng trên 50 kỷ vật.
Đến cuối năm 2007,ông đã tìm kiếm và thu thập được trên 400 kỷ vật các loại từ khắp mọi miền đấtnước. Khi số kỷ vật cứ ngày một tăng lên tới mức ngôi nhà của ông không còn chỗđể trưng bày, ông đã nhờ Bảo tàng tỉnh Nam Định giúp ông làm thủ tục pháp lý đểmở một bảo tàng tư nhân.
Trong quá trình chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý phêduyệt mở bảo tàng ông vẫn vừa phải đi tìm kỷ vật, vừa phải tìm mua đất, xây dựngbảo tàng, đóng tủ, giá đựng kỷ vật và làm các bản thuyết minh, làm hồ sơ lý lịchvà phân loại từng kỷ vật xem đó là loại kỷ vật gì? Chất liệu gì? Thuộc loại cũhay mới? Kích thước từng kỷ vật... Trước những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi củaông, ngày 22/12/2007 bảo tàng đã chính thức được mở cửa trong niềm vui của cáccựu chiến binh, những người đã hết lòng cho bảo tàng, cho sự ra đời của bảotàng.
Tiếng lành về một bảo tàng cách mạng tư nhân đặc biệt đã ngày càng đượclan rộng không chỉ trong địa bàn tỉnh Nam Định mà còn ở các tỉnh lân cận và trêncả nước. Hàng năm, đã có tới hàng trăm đoàn khách tới thăm bảo tàng từ các tỉnhHoà Bình, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa tới Đà Nẵng, Quảng Trị, Thànhphố Hồ Chí Minh...Ngoài các đoàn trong nước, rất nhiều người nước ngoài cũng rấtquan tâm tới bảo tàng của ông như các đoàn tham quan đến từ các nước: Mỹ,Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hàn Lan, Bỉ...
Đến với bảo tàng, tậnmắt chứng kiến sự hoạt động của bảo tàng, tiếp xúc với ông, biết được mong muốncũng như công việc ông đang làm, nhiều người sau đó khi phát hiện ra kỷ vật đềugọi điện thông báo cho ông. Cũng có nhiều người khi đến bảo tàng có ý định tàitrợ, đóng góp cho bảo tàng nhưng ông đều không nhận, ông không muốn hình ảnh đẹpcủa bảo tàng cũng như công việc ông đang làm bị hiểu sai lệch.
Những mảnh ghép chiến tranh
Kể về hành trình 5 năm đi tìm kỷ vật của mình, ông Vũ Đình Lưu vẫn còn nhớnhư in từng mảnh đất ông đã đặt chân, từng con người ông đã tiếp xúc. Dấu chânông đã in khắp mọi miền Tổ quốc từ Bắc vào Nam. Ông chia sẻ: Từ đèo Hải Vân trởra tôi đều đi bằng xe máy còn lại những nơi xa quá tôi đi bằng ôtô hoặc tàu tuỳthuộc vào hoàn cảnh khác nhau. Những kỷ vật được trưng bày trong bảo tàng củaông đều rất đặc biệt, có hồn và rất sống động. Bởi đối với mỗi kỷ vật ông đềutìm hiểu thật kỹ về nó như nằm ở đâu, ai sử dụng, nằm ở chiến trườngnào?...Chính vì vậy, mỗi kỷ vật đều có ở đằng sau nó một câu chuyện hết sức cảmđộng.
Trong quá trình tìm kiếm kỷ vật, ông nhận được rất nhiều sự giúp đỡ củabạn bè, đồng đội là cựu chiến binh sinh sống ở nhiều tỉnh trên cả nước. Và quantrọng nhất là sự giúp đỡ của mọi người khắp mọi miền đất nước khi họ biết đượccông việc của ông. Tuy nhiên, do tuổi đã cao, lại mang thương tật trong ngườinên công cuộc tìm kiếm kỷ vật ở những vùng đất xa xôi, hẻo lánh như Cao Bằng,Bắc Cạn, Hà Giang, Nghệ An, Thanh Hóa...rất vất vả. Bên cạnh đó, đất nước đãtrải qua thời kỳ chiến tranh mấy chục năm, kỷ vật nằm trong người dân cũng bịthất lạc nhiều nên việc tìm kiếm là vô cùng khó khăn. Nhiều kỷ vật quý may mắnđược tìm thấy thì cũng đã bị hỏng. Không những vậy, kinh phí cho việc đi lại tìmkiếm cũng là vấn đề khó khăn vì ông đều phải tự túc lo tất cả.
Gần 5 năm đi thu thập kỷ vật chiến tranh, đến nay bảo tàng của ông đã có957 kỷ vật; trong đó được phân chia ra làm 3 thời kỳ là thời kỳ kháng chiếnchống Pháp khoảng 100 kỷ vật, kháng chiến chống Mỹ 557 và thời kỳ bao cấp là 300kỷ vật. Điều đặc biệt ở bảo tàng của ông là mỗi kỷ vật đều có một câu chuyệnđằng sau nó. Đó có thể là câu chuyện về tình đồng đội, tình mẫu tử, về mối tìnhcủa một anh bộ đội và một cô dân quân, hay những câu chuyện về tình người, vềlòng tốt của con người trong thời kỳ bao cấp...Trong đó có nhiều kỷ vật gắn vớinhững câu chuyện hết sức cảm động như chiếc lọ thủy tinh đựng những hạt đỗ củamẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Uôn ở Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định.
Ông Lưu kể: Khi người contrai thứ 3 của mẹ vào bộ đội, mỗi ngày mẹ đều bỏ vào lọ một hạt đỗ để tính xembao giờ con về, nhưng mẹ mới chỉ bỏ được nửa lọ thì nhận được tin con trai đã hysinh. Hay chiếc giáo búp đa của ông Lê Văn Hoàng ở Kim Bản, Hà Nam. Ngày23/8/1945 ông đã dùng chiếc giáo này cùng nhân dân vùng lên cướp chính quyền đểbàn giao chính quyền cho cách mạng...
Theo ông Lưu hiện nay việc bảo quản kỷ vật gặp rất nhiều khó khăn. Như kimloại thì phải có biện pháp chống rỉ, vải phải chống mục nát và giấy tờ, máy chữchống ẩm, mốc, nát. Ông tâm sự: Trước đây, khi chưa có bảo tàng, những ngày trờinắng tôi đều phải đem những kỷ vật như quần áo, giấy tờ ra phơi để tránh ẩm mốc.
Sau khi xây dựng được bảo tàng tôi đã phải trang bị một số máy hút ẩm, máy sấy,điều hòa để tránh cho các kỷ vật bị hư hại. Ông cũng cho biết thêm Cục Di sảnVăn hóa và Bảo tàng tỉnh cũng thường xuyên cho các cán bộ, chuyên gia tới giúpông bảo quản các kỷ vật. Điều làm ông trăn trở là hiện nay vẫn còn khoảng trên100 kỷ vật ông đã tìm thấy phải để lại ở đèo An Khê, Nghĩa Bình và ở Binh đoànTây Nguyên, Buôn Mê Thuột do chưa có điều kiện vào và cũng do bảo tàng giờ đãquá chật chội với gần 1000 kỷ vật trên diện tích 40m2.
Những năm tháng chiến tranh đã đi qua nhưng dư âm của nó thì vẫn còn lạitới muôn đời sau. Hàng ngày, trên chiếc xe máy cũ, ông Lưu vẫn một mình kiêntrì, bền bỉ trên hành trình dài bất tận tìm kiếm những kỷ vật chiến tranh đểnâng niu, giữ gìn, để cho thế hệ mai sau biết được những hy sinh to lớn của cácthế hệ cha anh đi trước để có được ngày hôm nay và ghi nhớ về một thời khángchiến oanh liệt của cả dân tộc./.