Các đoàn khách từ đất liền ra thăm đảo chìm Đá Đông A, đặc biệt là các bạn trẻ, đều cố chen chân “check-in” trước bãi cọc bêtông cũ nát ở sát cầu tàu - vết tích còn lại của khu “nhà cao chân” từng được các lính đảo sử dụng trong những năm tháng gian khó cuối thập niên 1990.
Nhìn từ xa, bãi cọc bêtông trên đảo Đá Đông A chẳng có điểm gì đặc biệt, thu hút sự chú ý của khách phương xa. Cả khu rộng chừng 50m2 được dựng trên khoảng 50 chiếc cọc bêtông trơ phần cốt thép đã bị gỉ sét. Trên đó là một sàn ghép gỗ và ghi sắt lổn nhổn các thứ đồ lặt vặt, lỉnh kỉnh.
[Chương trình văn nghệ “có một không hai” giữa sóng gió Trường Sa]
Buổi sáng, lúc thủy triều lên cao, bãi cọc lô nhô cách mực nước biển chừng 1,5m, nom giống khu đất trồng rau trên hầu khắp các đảo đá ở Trường Sa. Ít ai có thể mường tượng nổi đó từng là nơi ăn ở, sinh hoạt và chiến đấu của bộ đội hải quân trong giai đoạn đầu đóng chân trên đảo chìm này.
Đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân - người có thâm niên hơn 30 năm trong lực lượng lượng hải quân và từng công tác nhiều năm trên các điểm đảo ở Trường Sa - cho biết, khởi đầu từ năm 1988, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trương xây dựng nhà ở trên các đảo chìm như Đá Đông A làm nơi sinh hoạt cho các cán bộ, chiến sĩ.
Trong điều kiện hết sức khẩn trương trước âm mưu thôn tính, nhòm ngó của nước ngoài, lực lượng hải quân đã nhanh chóng có mặt tại các địa điểm này trên các nhà pông-tông kéo ra từ đất liền.
Tuy nhiên, các pông-tông bằng sắt thép không tồn tại được lâu trong môi trường nước mặn. Do vậy, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Hải quân đã cho xây dựng nhà cao chân trên các đảo chìm. Công trình bằng gỗ này được dựng trên các cọc bêtông cao đóng xuống nền đá san hô và được lợp bằng mái tôn.
Theo Đại tá Nguyễn Công Sơn, bộ đội trú chân ở các nhà cao chân hết sức khó khăn và vất vả. Không chỉ là nơi sinh hoạt, mỗi khu nhà như vậy còn là kho chứa đạn dược, lương thực, thực phẩm và nhất là nước. Vấn đề đặt ra lúc bấy giờ là làm sao đủ nước cho bộ đội. Không có bể chứa lớn, bộ đội phải tích trữ nước bằng can, thùng phi, thậm chí treo, buộc lủng lẳng quanh nhà.
Lúc đó, nước còn quý hơn cả lương thực, thực phẩm. “Kho tài sản” quý này được cho giao cho một đồng chí có uy tín quản lý và được khóa kỹ. Mỗi ngày, người giữ “tay hòm chìa khóa” của cả đảo chỉ “xuất kho” một lần, mỗi lần 2-3 lít cho mỗi người và cũng chỉ được sử dụng cho nhu cầu ăn uống.
Có khi hết nước, lính đảo phải chia nhau từng ngụm nước cầm cự trong khi chờ tiếp viện từ đất liền. Mỗi năm, bộ đội chỉ được tắm nước ngọt khi có mưa song những bữa “tiệc nước ngọt” như vậy cũng chẳng có nhiều để “xa xỉ.”
Sau này, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân đã tham mưu với Đảng và Nhà nước xây dựng các nhà lâu bền như hiện nay trên các đảo chìm.
Sau khi hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” của mình, các khu nhà nhà cao chân được bộ đội tận dụng làm nơi tăng gia sản xuất. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hiện chỉ có 3-4 điểm đảo còn lưu giữ được nền móng của các nhà cao chân khi xưa. Riêng ở đảo Đá Đông A, cuối năm 2017, khu tăng gia sản xuất này đã bị bão lớn đánh sập.
Chia sẻ cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng cũng như các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Đông A nói riêng, trên quần đảo Trường Sa nói chung, ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình, không giấu nổi xúc động khi được chứng kiến những gì còn sót lại của bộ đội Trường Sa từ thuở ban đầu chiếm giữ đảo.
Ông Cảnh cũng cho rằng đất nước phát triển ngày một giàu mạnh, do vậy cần ưu tiên dành thêm nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo vững chãi hơn, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
“Dân tộc Việt Nam bắt nguồn từ lịch sử và các đảo tiền tiêu của chúng ta cũng trải qua buổi đầu xác lập chủ quyền gian khó. Chính vì vậy, tôi thiết nghĩ cần phải khôi phục, tôn tạo các khu nhà cao chân ở các điểm đảo, biến nơi đây thành nơi trưng bày, lưu niệm để nhiều thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ, hiểu rõ hơn về thủa đầu gian khó của các anh bộ đội Trường Sa trong giai đoạn xác lập chủ quyền trên các đảo chìm,” Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình kiến nghị.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Chính trị viên đảo Đá Đông A, bày tỏ rằng thông qua di tích bãi cọc bêtông của nhà cao chân, anh và các đồng đội có thể mường tượng được những khó khăn, vất vả mà các thế hệ lính đảo cha chú đã phải đối mặt.
Nhân dịp này, Đại úy Nguyễn Văn Hùng cũng đề xuất giữ nguyên hiện trạng các nhà cao chân, cùng với đó là sưu tập các hình ảnh, kỷ vật để lưu giữ, giáo dục truyền thống cho các thế hệ chiến sỹ công tác sau này trên các đảo chìm.
Phó Chính ủy Nguyễn Công Sơn cho biết hình ảnh các nhà cao chân đã được đưa vào trưng bày tại Bảo tàng Quân chủng Hải quân và phòng truyền thống của Vùng 4 Hải quân. Theo ông Sơn, nếu khôi phục, phục chế nhà cao chân tại các đảo chìm thì sẽ rất tốn kém, do vậy nên giữ nguyên hiện trạng các di tích này và tuyên truyền để các chiến sĩ trên đảo hiểu biết thêm để có thể kể lại cho các đại biểu đến thăm, từ đó lan tỏa ra khắp các tầng lớp nhân dân như một “câu chuyện cổ tích” về thời kỳ đầu của bộ đội hải quân đóng trên các đảo chìm.
Về phần mình, Đại úy-bác sỹ Lê Quang Thân, cho biết đời sống của cán bộ, chiến sỹ công tác tại Trường Sa nói chung, đảo Đá Đông A nói riêng nhiều năm qua đã được cải thiện rất nhiều nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và rất nhiều cá nhân, tổ chức.
“Được hưởng các điều kiện tốt hơn cả về đời sống vật chất, tinh thần lẫn trang thiết bị vũ khí, chúng tôi có niềm tin quyết thắng và sẽ phấn đấu rèn luyện để không phụ lòng các thế hệ cha anh và sự mong đợi của hậu phương” - vị bác sỹ quân y này nhấn mạnh./.