Giữa một Hà Nội ồn ào, đông đúc, người ta rất cần đâu đó có một khoảng lặng cho tâm hồn. Đó cũng là lý do không hẹn mà gặp, cứ mỗi độ tháng Ba về, mùa hoa sưa lại khiến bao tâm hồn con người đất Hà Thành phải xao xuyến, bồi hồi trước sắc trắng thuần khiến, tinh khôi của nó.
Không quá lời khi ví Hà Nội là thiên đường của những mùa hoa. Điều này cũng đã được một nhạc sỹ nổi tiếng của Việt Nam khắc họa trong bài hát với cái tên rất mộc mạc nhưng như một lời định danh về thiên đường hoa này - ''Hà Nội mười hai mùa hoa.''
Sự chuyển giao giữa các mùa hoa trong bài hát nhịp nhàng đến mức như ai đó đang lật lại từng trang nhật ký với vô vàn cảm xúc tuổi thơ ùa về: ''…tháng Hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố/ Tháng Ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sưa về đây…”.
Cứ thế, bất chợt một ngày, hoa sưa đến thăm từng khu phố, gõ cửa từng mái hiên nhà,…
Vào độ tháng Ba hàng năm, dạo khắp phố phường Thủ đô vẫn còn vương vấn trong lất phất mưa xuân, người ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp tinh khôi của những cây sưa đã nở hoa trắng muốt.
Từng chùm hoa bung nở trắng xóa như bông tuyết, sáng rực cả góc phố. Sắc hoa trắng miên man, dịu nhẹ ấy cứ theo người ta suốt chặng đường, mê đắm trong từng suy nghĩ, bồng bềnh cả trong những giấc mơ...
Giữa nhịp sống náo nhiệt của thủ đô, sắc trắng của nó đã làm cho mọi thứ trở nên yên bình và nhẹ nhàng một cách lạ lùng, khiến bao nhiêu phiền muộn trong lòng như tan biến hết.
Không rực rỡ như phượng vĩ, không tím biếc như bằng lăng, cũng không ngạt ngào như hoa sữa… Sắc trắng nguyên sơ của hoa sưa đem đến cho lòng người một cảm giác tươi mới, thanh khiết đến lạ kỳ.
Hà Nội mùa này hiền hòa, thanh khiết như nàng thiếu nữ tuổi hẵng còn xanh. Bước ra đường, hòa vào sắc trắng tinh khôi của hoa sưa, người ta chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình yên biết bao…/.
Bài: Thảo Vy
Ảnh: Công Đạt