Nằm bên bờ đê Nam sông Đuống, thuộc thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), chùa Bút Tháp trải qua hơn tám thế kỷ với bao thăng trầm của lịch sử vẫn giữ được nét đẹp nguyên sơ, độc đáo về cảnh quan, kiến trúc, thu hút hàng trăm lượt du khách thăm quan mỗi ngày.
Trong cuốn Địa chí Hà Bắc xuất bản năm 1982 và cuốn sách ''Nghệ thuật Việt Nam'' (L’art vietnamien) của nhà nghiên cứu người Pháp L. Bezacier, xuất bản năm 1944 có nói về lịch sử hình thành ngôi chùa Bút Tháp.
Theo các cuốn sách trên, chùa Bút Tháp có từ thời Trần, tức khoảng thế kỷ 13. Cả hai cuốn sách đều đề cập việc Trạng nguyên Lý Đạo Tái (1254-1334) sau khi từ quan đã có thời gian về chùa Bút Tháp tu hành, lấy pháp danh là Huyền Quang.
[Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ trùng tu, tôn tạo chùa Bút Tháp]
Đến thế kỷ 17, hoàng tộc triều Lê đóng góp tiền của tu sửa lại chùa Bút Tháp với quy mô rất lớn. Ở các giai đoạn sau, chùa tiếp tục được tu sửa nhỏ nhiều lần, nhưng về cơ bản, kiến trúc hiện nay chủ yếu của thế kỷ thứ 17, gồm các hạng mục: tam quan, gác chuông, tiền đường, thiêu hương, tòa Thượng điện, tòa Tích thiện am, nhà trung, phủ thờ, hậu đường và hai dãy hành lang ở hai bên.
Ngoài giá trị về mặt kiến trúc, chùa Bút Tháp còn lưu giữ hàng trăm hiện vật, với nhiều loại chất liệu, có niên đại trải dài từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Trong đó, nổi bật nhất là pho tượng “Phật bà nghìn tay nghìn mắt” được đặt trong tòa Thượng điện.
Pho tượng này được đánh giá là tác phẩm kiệt xuất của nghệ thuật điêu khắc gỗ thế kỷ 17 còn bảo lưu nguyên vẹn đến ngày nay, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2011.
Một điểm độc đáo khác của chùa Bút Tháp là nghệ thuật chạm khắc đá tinh xảo của các nghệ nhân dân gian. Tiêu biểu là hai công trình: hành lang tòa Thượng điện và tháp Báo nghiêm. Bao quanh Thượng điện cả bốn mặt là hành lang với một hàng lan can bằng đá xanh được chạm khắc rất điêu luyện các điển tích cổ như phượng vũ kỳ lân, song ngư hý nguyệt, cô lộ sơn lộc, tam dương triều nguyệt, tứ linh, tứ quý, lý ngư hóa long, tùng trúc đông thiên.
Men theo lối hành lang Thượng điện, qua cây cầu đá du khách sẽ bắt gặp tòa Tích thiện am. Đây là kiến trúc đặc biệt nhất của chùa Bút Tháp. Toà này được kết cấu theo kiểu chồng diêm: tầng một gồm năm gian, tầng hai thu lại còn ba gian, tầng ba thu lại còn một gian.
Tòa Tích thiện am được dựng vào thế kỷ 18 và đã được tu sửa nhiều lần. Trong Tích thiện am đặt Cửu phẩm liên hoa hay còn gọi là “Cối kinh," đây là kiểu kiến trúc tiêu biểu của phái Mật Tông (bắt nguồn từ Tây Tạng, Trung Quốc). Cửu phẩm liên hoa là tháp gỗ tám mặt, cao 7,8m, xếp chín tầng theo kiểu tòa sen, thể hiện chín kiếp tu của đức Thích Ca Mâu Ni. Chín tầng Cối kinh tạc tượng Phật, hoa lá, chim muông, tập trung chủ đề khuyến thiện trừ ác, giới thiệu hành trang các vị tổ Thiền tông, các đại sư, các cấp độ thăng hoa trên đường lên cõi Niết bàn. Du khách có thể vừa tụng niệm một lời cầu ước và tự mình quay Cối kinh.
Người xưa tin rằng, mỗi một vòng xoay của Cối kinh tương đương với hơn 3,5 triệu lần tụng niệm và phật pháp sẽ mau chóng được chứng quả (lời cầu nguyện sẽ thành hiện thực). Hiện nay, ở Việt Nam chỉ còn ba cây Cửu phẩm liên hoa ở ba ngôi chùa thuộc dòng Trúc Lâm: Bút Tháp (Bắc Ninh) chùa Phẩm và chùa Giám (Hải Dương).
Ngày nay, Bút Tháp không chỉ là niềm tự hào của nền kiến trúc, điêu khắc cổ của Việt Nam, mà còn là nơi cửa Phật linh thiêng luôn chào đón phật tử và du khách khắp mọi miền đất nước tìm về chiêm bái Phật. Mỗi người hành hương về đây đều tâm niệm cho cuộc sống thanh cao, nhân hậu, bác ái từ bi.
Chùa Bút Tháp còn là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài khi đến thăm Việt Nam và khám phá miền đất Kinh Bắc cổ kính. Mỗi ngày, chùa Bút Tháp đón hàng trăm du khách nước ngoài, trong đó đông đảo nhất là du khách Pháp./.