Những người yêu Argentina và Maradona thường hay hỏi nhau, có bức ảnh Maradona với sáu cầu thủ Bỉ không?
Đó là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất của lịch sử World Cup ghi lại khoảnh khắc Maradona cầm bóng bằng cái chân trái vĩ đại (còn chân phải chỉ để nhấn ga), còn các cầu thủ Bỉ nhìn như mất phương hướng, tỏa ra cả ba phía để sẵn sàng phong tỏa ngay phía trước vòng cấm.
Bức ảnh ấy sau này cũng có trên Thể thao & Văn hóa từ thời in màu nhưng giấy mờ mờ đục đục mấy chục năm về trước mà nếu không giữ cả tờ cũng có thể cắt tấm ảnh cỡ chừng 15cm mỗi chiều rồi ép plastic.
Thật không ngờ là bức ảnh chụp Maradona kỳ vĩ như thế nhưng người chiến thắng cuối cùng trong trận đấu ấy lại là các cầu thủ Bỉ. Và đó lại là World Cup 1982 đáng quên nhất của người Argentina bởi sau khi lọt vào vòng hai thì họ, với tư cách đương kim vô địch, đã thua cả hai trận trước Italy và Brazil, rồi bị loại.
Khi Argentina gặp lại Bỉ bốn năm về sau, tại Mexico 1986, Maradona cũng có nhiều tình huống lùa đám đông các cầu thủ Bỉ, như pha loại bỏ bốn hậu vệ rồi ghi bàn bằng cú đá chéo góc, nhưng không thấy có những bức ảnh “một mình chống lại tất cả.” Nhưng đó lại là trận đấu mà Maradona còn ghi một bàn thắng nữa sau đường chuyền của số 7 Burruchaga (người sau đó đã ghi bàn quyết định ở chung kết cũng từ đường chọc khe của Maradona) để loại Bỉ ở bán kết.
Bỉ ngày ấy được ca tụng nhiều hơn bởi hệ thống bẫy phòng ngự siêu hạng của họ. Hệ thống này chỉ bị vô hiệu khi Argentina không chơi bóng dài mà phối hợp nhỏ và Maradona thường xuyên cầm bóng đột phá.
Nhưng Bỉ ngày ấy không chỉ nhờ bẫy việt vị mà vào đến bán kết. Họ còn có Enzo Scifo khoác áo số 8 làm nhạc trưởng. Phải bốn năm sau nữa, Scifo mới khoác chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng.
Chiếc áo số 10 của Scifo gần như bị thất truyền cho tới giờ đây Bỉ lại sản sinh ra một cầu thủ còn nhỏ con hơn, không phải mẫu tiền vệ dẫn dắt lối chơi, nhưng lắt léo, tốc độ và có nhãn quan chiến thuật không tồi: Edin Hazard.
Ngoài Hazard, Bỉ đang sở hữu một tập thể gồm rất nhiều tài năng, nhưng họ cũng lại giống như Argentina hiện tại, thiếu gắn kết trong lối chơi. Thế cho nên khi Thủ tướng Bỉ thông báo kế hoạch là ông sẽ đến sân Mane Garrincha để xem những Hazard, Kompany, Lukaku... đương đầu với Messi, rồi sau đó sẽ mời cả đội về thẳng Sứ quán Bỉ ởBrasilia, thì cũng không dám chắc đó sẽ là một lễ ăn mừng, hay chỉ là buổi gặp mặt an ủi.
Argentina không có Thủ tướng tới xem nhưng cổ động viên của họ thì áp đảo dù cho nhiều người không thể rong ruổi cùng với đội tuyển của họ qua các thành phố Brazil. Ở Porto Alegre (đấu với Nigeria) là 200 ngàn cổ động viên, đến Sao Paulo (đấu với Thụy Sĩ) chỉ còn 70 ngàn, và nay Brasilia có khoảng hơn 50 ngàn.
Trong số những cổ động viên chúng tôi gặp ở Sao Paulo thì nhóm 11 người đi chiếc xe bus “Mundial Andando” đã có mặt ở Brasilia cùng với hàng ngàn cổ động viên khác hai ngày trước trận đấu. Số còn lại, bạm trụ ở Sao Paulo chờ tin chiến thắng. “Họ cũng muốn có mặt ở Brasilia, nhưng không thể. Người Argentina chúng tôi không nghèo, nhưng để kiếm được đủ số đô la Mỹ ở đất nước kiểm soát ngoại tệ vô cùng ngặt nghèo như chúng tôi rồi quy đổi sang tiền Brazil không dễ.
Mọi người phải tiết kiệm, nhưng có lẽ chúng tôi cũng sẽ có khoảng 30 ngàn cổ động viên trên sân. Như thế là đủ, bởi anh biết đấy, chỉ cần có một cổ động viên Argentina thôi, người ấy cũng sẽ vẫn hát”, Diego Bevilacqua nói với các giọng khản đặc. “Gần hai vạn người Argentina còn ở lại dưới kia, họ sẽ là những người đầu tiên chào đón đội tuyển trở lại Sao Paulo để đá bán kết”.
Quyết định của Thủ tướng Bỉ hay sự lựa chọn của ba vạn cổ động viên Argentina sẽ đúng đây?/.