Trình diễn điệu múa nghi lễ Phật giáo nhân Đại lễ

"Giải oan thích kết" - điệu múa nghi lễ quan trọng của Phật giáo - sẽ được trình diễn trước công chúng nhân dịp Đại lễ 1.000 năm.
Những ngày Hà Nội và cả nước đang nô nức không khí Đại lễ kỷ niệm 1.000 nămThăng Long, chúng tôi có dịp gặp Đại đức Thích Thanh Phương, trụ trì chùa ĐốngLim, quận Long Biên (Hà Nội).

Nhà sư là người đảm nhiệm điệu múa "Giải oan thích kết" trong chương trìnhbiểu diễn nghệ thuật múa “Thăng Long mở hội tìm lại dấu xưa,” một hoạt động quantrọng của Đại lễ diễn ra vào tối 4/10 tại Tượng đài Lý Thái Tổ, bên hồ HoànKiếm.

Giữa bộn bề các công việc trùng tu, tôn tạo chùa cảnh, cả tháng nay, Đạiđức Thích Thanh Phương vẫn dành thời gian, tổ chức cho các tăng ni, phật tử đạotràng tham gia tập luyện, chuẩn bị cho lễ hội.

Dường như cái nóng hanh hao của tiết thu tháng 10 không làm nhà sư bậnlòng. Trên sàn tập chừng 10m2 của căn nhà cấp 4, mặc dù mồ hôi ròng ròng trêngương mặt, nhưng thầy trò đại đức vẫn miệt mài chỉnh sửa từng động tác di chuyểncho nhuần nhuyễn, khớp với phần âm nhạc và trống phụ trợ.

Nóng nực là thế, bận rộn là thế, nhà sư không giấu nổi niềm vui vì đượcgóp sức cho hoạt động của Đại lễ, cho dù việc đưa múa nghi lễ ra trình diễntrước công chúng không hề đơn giản.

Đại đức cho biết "Giải oan thích kết" (hay Chạy đàn cắt kết) là một nghilễ tâm linh quan trọng của Phật giáo và cũng là điệu múa cổ mang tính nhân văn,với việc lập đàn trai giải oan, cầu siêu tịnh độ, giải trừ oan khổ cho tất cảcác vong linh nhiều đời được siêu thoát, để con cháu nơi trần thế được an lạc,thái bình.

Thông thường một đàn cúng kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, trải qua bảy lầncắt kết, với bảy ấn bắt quyết và diễn ra trong không gian nhỏ hẹp, chừng vài métvuông của nhà chùa.

Khi tham gia lễ hội, ban tổ chức yêu cầu chỉ gói gọn trong vòng 10-15phút, buộc nhà sư phải nghiên cứu cách thức bài trí, tổ chức điệu múa sao chophù hợp, nhưng bắt buộc vẫn phải có “mở,” có “thắt,” giữ được phần “hồn” củađiệu múa.

Để phù hợp với sân khấu lớn trước Tượng đài Lý Thái Tổ, nhà sư đã sáng tạodùng chính người múa thay thế cho các cột và dùng vải trắng tượng trưng cho dâychăng thường thấy trong các đàn kết tại chùa. Điệu múa cũng được rút lại chỉ cònmột lần cắt kết và từ một đến hai ấn bắt quyết, chậu hỏa bồn cũng được nghiêncứu sao cho ngọn lửa bốc cao và lâu hơn, cây kéo cũng phải lớn hơn.

Không chỉ các nhà sư và Phật tử, tham gia chương trình “Thăng Long mở hộitìm lại dấu xưa” còn có cả đội múa trống cổ mà tất cả các thành viên đều làngười công giáo, thuộc giáo xứ Phú Mỹ, Phú Xuyên (Hà Nội). Thú vị hơn cả là độitrống 65 người này, trừ hai nam đánh cồng chiêng, còn lại đều là nữ. Người caotuổi nhất 60 tuổi và ít tuổi nhất 9-10 tuổi, đảm nhận từ trống cái, trống trungđến trống khẩu và thanh la.

Điều đặc biệt nữa là bên cạnh đội múa trống cổ của Phú Mỹ toàn là nữ, còncó đội múa lễ chữ của làng Chử Xá, Gia Lâm, tất cả 22 người đều là nam từ 12-15tuổi.

Múa lễ chữ là nghi thức múa lễ Thánh, trước khi vào lễ hội Chử Đồng Tử (18tháng Giêng âm lịch). Điệu múa lễ chữ mang tính nghi lễ của cư dân nông nghiệpvới mong ước được yên bình, thịnh vượng.

Ngoài tám người cầm cờ, bốn người cầm biển chữ, những người còn lại tượngtrưng cho các con chữ, khi múa xếp hình bốn chữ Hán thiên-hạ-thái-bình. Để chothêm phần xôm tụ, theo truyền thống xưa, trong đội còn có hai nam thanh niênđóng giả gái vào vai “con đĩ đánh bồng.”

Tất cả ai cũng thấy hồi hộp, vui mà không thấy mệt. Đây cũng là tâm trạngchung của rất nhiều nghệ sỹ, diễn viên, tín đồ tôn giáo, đông đảo người dân Thủđô và cả nước khi tham gia các hoạt động, góp phần vào thành công của Đại lễ kỷniệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục